Chương 2: Tôi chọn cậu ta

7.1K 251 31
                                    

Chương 2: Tôi chọn cậu ta!

_ Xin chào. Tôi là thiếu úy của sở cảnh sát của Trùng Khánh, Lưu Chí Hoành. Tôi và vài đồng nghiệp ở tổ pháp chứng đến đây để khám xét nhà. - Chí Hoành dáng người nhỏ nhắn, trong vận áo thun, ngoài khoác áo da, nhìn sơ nét qua khuôn mặt trẻ con chả có tí gì là giống cảnh sát. Đứng trước cửa Dịch gia, người khum xuống cuối chào thật lễ phép. Song, cậu nở một nụ cười tươi rực rỡ giữa ngày đầy dương. - Cảm phiền mọi người rồi ạ.

Người đàn ông đã đến tuổi ngũ tuần cũng mỉm cười đáp lại, đưa tay tỏ ý mời Chí Hoành vào trong. Thiên Tỉ vừa lúc đó cũng đang bước xuống cầu thang, ánh mắt màu hổ phách âm trầm liếc nhìn Chí Hoành.

_ Xin chào! Anh có phải là Dịch thiếu, Jackson? - Chí Hoành thấy Thiên Tỉ, rất nhanh nhận ra đây là người đứng đầu Dịch gia.

_ Chính là tôi... - Ngữ điệu không trầm không bổng, nhưng mang âm hưởng lạnh toát sóng lưng. Thiên Tỉ ngồi xuống sofa gần đó, bàn tay ra dấu hiệu mời Chí Hoành ngồi ghế đối diện mình.

Chí Hoành bĩu môi, thầm nghĩ trong bụng.

"Bắt đầu giở thói hách dịch của mấy công tử nhà giàu rồi! Ôi dào, ông đây không ngán loại này đâu nhá!"

_ Tôi cần hỏi anh một số chuyện, hy vọng anh có thể hợp tác điều tra. - Vừa đặt mông xuống ghế, nó đã nhanh chóng hỏi chuyện, phong thái vô cùng chuyên nghiệp.

_ Rất sẵn lòng thưa cậu Lưu. - Y ngồi chéo chân, tay chống càm vẫn thu dáng hình Chí Hoành vào tầm mắt, buông một câu ngắn ngọn ra khỏi miệng.

Nhận được sự đồng ý của gia chủ, Chí Hoành tiếp tục hỏi.

_ Hôm qua, vào lúc một giờ mười lăm phút, anh đang đọc sách ở thư viện thì nghe tiếng còi chống trộm ở két sắt vang lên. Anh nhanh chóng đến nơi thì thấy ba cái bóng màu đen nổi bật với áo công tước và mái tóc màu đỏ rượu, có đúng như thế không?

_ Đúng!

_ Họ còn đưa cho anh mẩu giấy cứng có chữ viết máu này... - Chí Hoành lấy trong túi ra tấm giấy cứng ngày hôm qua nay đã được đóng gói cẩn thận bằng túi zip trong. - Họ chính là muốn lấy viên đá "Tứ Diệp Thảo" lâu đời của Dịch gia. Vậy nên tôi hy vọng anh có thể hợp tác, đưa viên đá quý cho tôi đưa về cho pháp chứng kiểm tra đôi chỗ cũng như bảo quản dùm anh hòng chiêu dụ bọn chúng.

Dứt lời, Thiên Tỉ đã ngồi dậy, tỏ ý không hài lòng với chuyện Chí Hoành vừa nói.

_ Xin lỗi, tôi không thể đưa cho cậu được, viên đá quý vô cùng quý hiếm không thể nào đưa cho cảnh sát các người được, đặc biệt là cậu!

Chí Hoành nghe Thiên Tỉ nói mà máu muốn bốc lên tới não, cũng ngồi bật dậy trợn tròn mắt muống xông tới hỏi chuyện y cho ra lẽ. Nhưng nó suy nghĩ lại, cố kiềm hãm cơn nóng nảy này, tránh xô xát để rồi bị kỷ luật, mất luôn cái chức nó mới lên chưa đầy hai tuần này.

Thiên Tỉ thật sự không hiểu, một tên nhóc vắt mũi chưa sạch này, sao lại có thể trèo lên được hàm Thiếu uý cơ chứ. Y không thể nào yên tâm mà đưa viên ngọc quý của gia đình cho tên nhóc này được.

[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ