Chương 8: Nơm nớp lo sợ
Chí Hoành ở trong bệnh viện tịnh dưỡng đến đây cũng đã hơn một tuần. Hơn một tuần bị gò bó, suốt ngày chỉ có bốn bức tường làm bạn, cứ ì ịch ở trên giường mà không thể tự bước đi được. Chí Hoành thật sự khó chịu, ngứa ngáy tay chân hết sức, thèm thuồng cái cảm giác được cầm súng đi bắt cướp rồi tới cầm vật chứng mà phá án tìm ra thủ phạm giết người.
May sao, Thiên Tỉ ngày nào cũng tới thăm, lại còn đem rất nhiều đồ ăn ngon cho nó nữa, cùng nó hàn duyên nói chuyện, cười đùa suốt buổi.
Tuy nhiên, từ hôm qua cho tới bây giờ, nó đợi mãi mà Thiên Tỉ vẫn chưa tới, khiến nó lo lắng hết sức. Nuốt cơm bệnh viện nhạt nhẽo, lạnh ngắt mà cậu ấm ứt, nó muốn ăn cơm canh nóng ngon thơm lừng của Thiên Tỉ đem đến chứ không phải ăn cái món cơm "dinh dưỡng" mà mỗi lần ăn phải xin cả hủ muối này đâu!
Nén tiếng thở dài, Chí Hoành nhìn ra phía cửa sổ, mong chờ một bóng hình quen thuộc, thân mặc áo vest vội vã chạy vào, với nụ cười rạng rỡ làm lu mờ mọi thứ xung quanh.
Thật sự ra lúc đầu, nó không thích Thiên Tỉ đến thăm mình như vậy đâu. Là bởi vì hôm trước, lúc ở Dịch gia hắn đối xử đầy sự khinh bỉ với nó như vậy mà. Vậy nên nó luôn có một sự e dè, cách xa khi tiếp xúc với Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ biết hết, nhưng không quan tâm nhiều, vẫn cứ tỏ ra bình thường, bón cho nó ăn như bảo mẫu chăm sóc trẻ con vậy. Y lắng nghe nó ca thán, nói chuyện về sự đời mà không biết mệt, lâu lâu lại chêm thêm vài câu "Ồ", "À", "Ra thế!", "Rồi sao nữa?" làm cho nó có hứng mà kể tiếp tục.
Nhìn chiếc điện thoại nàm lọt thỏm trong lòng bàn tay mình, Chí Hoành bấm nhanh một dãy số - là số của Thiên Tỉ. Số đã bấm xong...không hiểu sao lại không có can đảm để bấm nút gọi, nên cứ nhìn mãi dãy số vô tri vô giác đó.
Nỗi bất an bao trùm thân thể nhỏ bé của nó, hai mươi mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ Lưu Chí Hoành cậu lo lắng nhiều vì một người như thế này, nó bất giác cắn hờ môi.
~o0o~
Hai ngày nay, Dịch gia gặp một số vấn đề, nguyên do là Dịch gia đang tính thu mua một công ty JE ở Hàn Quốc, cơ mà lại bị một tập đoàn mang tên KR khác nhúng tay vào cùng tranh đoạt, là do Phó chủ tịch tính sai một nước cờ mà Dịch gia bị mất một số tiền lớn, khá là ảnh hưởng. Chủ tịch Thiên Tỉ nhập cuộc mọi chuyện lại êm xui, tuy nhiên vẫn tốn hai ngày để dàn xếp ổn thỏa. Lo chuyên tâm về công việc, quên mất có một con người đang "héo mòn" chờ đợi mình lẫn "đồ ăn" ở trong bệnh viện luôn.
Y cũng tự nhận thấy mình thật lạ, từ nhỏ đến lớn đến cha mẹ mình mình còn chưa gắp cho một miếng thức ăn, nói chi là lăn vào bếp nấu một bữa cơm. Thế mà lại vì một con người mà mình gặp chưa quá hai tuần, xả thân đi học nấu ăn, mời hẳn cả đầu bếp ngoại lẫn đầu bếp trong nước về dạy mình. Kết quả thu về cũng không tệ, con người nào đó ăn xong tấm tắt khen ngon, còn bật ngón cái lên cười tươi với mình nữa chứ. Thiên Tỉ thấy vậy cũng vui lây, ngày ngày học một món, sau đó tức tốc nấu rồi đem vào bệnh viện cho người kia ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]
FanficTình yêu của đôi ta là ánh bình minh mới chớm nở... Hay là hoàng hôn sắp lụi tàn?