Chương 25: Mất tích

4.4K 201 53
                                    

Chương 25: Mất tích

Vương Nguyên bặm môi, đi từ tầng trệt đến sân thượng mà chả thấy Tuấn Khải đâu. Lạ thật, bình thường nếu như. Tuấn Khải đi đâu đều nói cho cậu biết, sao hôm nay lại không nói lời nào mà đã mất dạng rồi, thật là biết khiến cậu lo lắng.

Nhìn màn hình không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào đến, lòng cậu buồn bực không thôi. Đã cố ý đánh lẻ như thế thì cậu cũng sẽ làm theo - đi chơi một mình.

Thay đồ chỉn chu cậu như tên ăn trộm lẻn trốn khỏi nhà Tuấn Khải, tốt nhất không nên để cho gia nhân trong nhà biết, kẻo làm lớn chuyện.

~o0o~

Tuấn Khải khệ nệ, chật vật bước vào biệt thụ của mình, trên tay là hơn chục chiếc túi in logo cửa hàng các loại: rau củ có, thịt cá có, trái cây có, bánh kẹo có,...

Hôm nay là ngày nghỉ, lịch trình lại trống, ngày lễ vàng khan hiếm này Tuấn Khải hắn tiệt nhiên không thể bỏ lỡ qua, sáng sớm hắn đã đích thân đến siêu thị, đích thân chọn lựa thức ăn như một bà nội trợ đảm đang, mặc cho những ánh nhìn của các fan, của những người đi mua hàng cứ nhìn chòng chọc vào mình. Hôm nay trổ tài làm thức ăn cho bảo bối, đảm bảo bảo bối sẽ cảm động đến rơi nước mắt (?!) cho mà xem! - Vương Tuấn Khải đầu đầy âm mưu ba chấm cười gian manh nơi bếp rộng.

Đeo tạo dề hình màu hồng của cô giúp việc lên người, hắn nhìn mình trong gương ngàn lần ca thán, mong sao không ai có thể thấy bộ dạng "gái tính hoá" này của mình, nhất là Vương Nguyên, nếu không hắn chỉ có nước độn thổ. Nhưng thôi, tạm gác việc thể diện ở đây, hoàn thành bữa cơm ngon cho bảo bối trước đã.

Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, chưa hề đặt chân vào bếp chứ nói chi là lựa thức ăn, chọn gia vị hay cầm đến con dao thái thịt. Vì thế Tuấn Khải gặp rất nhiều gian nan trong việc nấu nướng này. Trứng gà, thịt bò, mực đều là những loại không ngon, Tuấn Khải nào biết, cứ bỏ vào chảo, cho dầu vào xào qua nấu lại là thấy ok. Gà cũng không biết tẩm uớp gì, chỉ biết bỏ vào chảo, xịt xì dầu, đóng nắp lại, chờ hơi nuớc bốc đầy nắp là trình ra dĩa. Cắt khoai tay thì thay vì cắt thành lát mỏng đẹp mắt như ảnh minh hoạ trên điện thoại thì Tuấn Khải hắn lại cắt thành từng miếng vuông không đều đặn nhỏ chưa đến một đốt ngón tay út. Những lá đang tươi tốt, đẹp đẽ lại bị vứa vào một xó bếp, chỉ còn lại những cọng èo uột sôi lủng bủng trong nồi nước súp, vậy mà hắn tự luyến vui vẻ "thành quả" của mình.

Đến cuối cùng, cũng chả rõ mình đang nấu món gì nữa. Thôi thì tạm gọi là thịt bò xào mực, trứng chiên muối đường, rau xào măng, gà rán xì dầu, khoai tay vuông chiên cùng canh soup rau củ vậy. Nghe cũng oách lắm phải không? Vương Tuấn Khải mà, làm gì cũng sẽ thành công! Giờ lên lầu gọi bảo bối dậy thôi nào. Chắc chắn bảo bối sẽ vui lắm đây!

Lòng hắn vô cùng vui vẻ, háo hức. Những tưởng đằng sau cánh cửa là một thiên thần đang say giấc nồng, rút mình trong tấm chăm lớn, hơi ngọ nguậy thân thể vì đột nhiên bị đánh thức. Nhưng không, trên giường là tấm chăn xốc xếch, cửa nhà vệ sinh thì mở toang và điều quan trọng nhất là Vương Nguyên - Bảo bối của hắn không có trong phòng.

[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ