Chương 15: Giọt nước tràn ly

4.6K 203 51
                                    

Chương 15: Giọt nước tràn ly

_ Hai người...không có ý định nói cho tôi biết sao?

Giọng Chí Hoành vang lên đều đều, làm cho Thiên Tỉ và Nhiễm Tuyên đang ăn trái cây cũng phải chột dạ, suýt mắc nghẹn.

_ Chuyện gì cơ chứ? - Thiên Tỉ là người bình tĩnh lại đầu tiên, hỏi Chí Hoành.

_ Anh định giấu em thêm bao nhiêu lâu nữa? - Chí Hoành cười, nụ cười đầy sự chua chát.

Không khí tĩnh lặng...

Thiên Tỉ đang cân nhắc có nên nói cho Chí Hoành không thì Nhiễm Tuyên đã chen ngang.

_ Được thôi.

_ Nhiễm Tuyên! - Y giận dữ cắt ngang, cái tình thế gì thế này?

_ Thiên Thiên, anh để cho nó nói. Em muốn nghe tận tình mọi chuyện.

Nhiễm Tuyên thở nhẹ, một hơi kể cho Chí Hoành tận tình mọi chuyện.

_ Năm em là sinh viên năm nhất, em tình cờ gặp được Thiên Tỉ,mem đã thấy vô cùng yêu thích vị học trưởng đàn anh khối trên này rồi. Sau đó, em quyết định tỏ tình với Thiên Tỉ. Không ngờ anh ấy lại gật đầu đồng ý. Em và Thiên Tỉ hẹn hò làm người yêu với nhau được hơn một năm thì bệnh em đột nhiên trở nặng. Nên...

_ Đừng nói nữa! - Thiên Tỉ không muốn Chí Hoành nghe thêm.

Sắc mặt nó càng ngày càng kém, cúi gằm mặt, tay thì bấu chặt vào nhau.

_ Sở dĩ em không nói cho anh biết là có "lý do" hẳn hoi. Nhưng lúc đó lẫn bây giờ không tiện nói. Em xin lỗi, Chí Hoành à!

_ Không sao! Hai người đẹp lắm. - Chí Hoành ngẩng mặt, lộ vẻ hớn hở, tinh ranh giả tạo. - Nhớ phải chăm sóc em gái Chí Hoành đây cho thật tốt nhé, "em rể".

Hai tiếng "em rể" như sét đánh ngang tai Thiên Tỉ.

Nó đang làm trò gì thế?

_ Hoành! Em đùa chả vui chút nào. - Thiên Tỉ tức giận, khoé môi giật nhẹ, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ.

_ "Em rể" à, anh hai đây không hề đùa! Anh hai đây thật lòng chúc phúc cho hai đứa đó. Phù! Anh hai mệt rồi, đi nghỉ trước đây. Hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi. "Bô lão" không làm phiền giới trẻ tâm tình. - Chí Hoành lảng tránh ánh nhìn của Thiên Tỉ, cứ tiếp tục nói đùa lẫn lộn như trêu ngươi Thiên Tỉ.

Nó đứng phắt dậy, nếu cứ ngồi ở đây, nó sợ rằng nó sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình mà khóc oà lên mất thôi.

_ Nếu như em cứ tiếp tục làm trò như thế... Được thôi! Nhiễm Tuyên, tháng sau anh cùng em lập tức kết hôn. Sính lễ sẽ được gửi tới dần bắt đầu từ ngày mai. Giờ thì anh có việc, xin phép "anh hai" em đi trước. - Nói rồi, Thiên Tỉ đập mạnh xuống bàn, đứng dậy và biến mất tăm sau cánh cửa.

Nhiễm Tuyên như không tin vào tai mình, Thiên Tỉ đồng ý lấy cô?

Hai giọt thuỷ tinh lăn dài trên đôi má phúng phíng, từng bước lững thững về phòng.

Nó rút người vào chăn, dùng gối bịt tai lại, nó cảm thấy hối hận với những gì mình vừa làm? Nó yêu y thật lòng nhưng nó không thể nhìn em gái mình đau khổ được. Từ nhỏ cô đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi. Người làm anh hai như nó...có lẽ nên nhường Thiên Tỉ cho Nhiễm Tuyên thôi! Thiên Thiên à! Có lẽ em và anh nên dừng lại ở đây thôi...

[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ