Chương 28: Khiêng bạc

3.8K 182 29
                                    

Chương 28: Khiêng bạc

Lòng Tuấn Khải nặng trĩu, nhìn cánh cửa cấp cứu kia mãi vẫn chưa chịu mở.

Thiên Tỉ đứng đằng sau, thông cảm vỗ nhẹ vai.

_ Vương Nguyên không sao đâu, đừng lo lắng quá.

Tuấn Khải thở dài.

_ Lúc đó Âu Dương Na Na ra tay, đạn trúng hẳn vào ngực trái của Vương Nguyên, chỉ sợ đạn...

Chí Hoành từ xa vừa mới giao lại hồ sơ vụ án cho cấp dưới, nói với lại.

_ Trước giờ Vương Nguyên cậu ấy rất may mắn, tôi tin lần này cũng như vậy. - Chí Hoành nói rồi ho sặc sụa, mùi thuốc khử trùng ở đây nồng quá.

Thiên Tỉ thấy vậy, chạy về phía nó.

_ Đã bảo em không chịu được thì cứ đi về đi.

Chí Hoành gắt.

_ Còn phải ở lại đây chờ Vương Nguyên và ông Vương Quần phẫu thuật xong, tỉnh dậy để tra khảo nữa.

_ Nhưng mà...em không chịu được mùi thuốc khử trùng mà, kẻo lại bệnh.

_ Nhưng nhị cái gì, em phải làm bài kiểm tra thăng chức sắp tới, trong đó còn có mấy điểm chuyên cần, em mà về là đi tong.

Vị cấp dưới nhìn hai bên cứ cãi qua cãi lại như vậy, làm náo động cả bệnh viện thì giải nguy.

_ Thiếu uý cứ về nghỉ ngơi, những ngày này thiếu uý đã làm rất tốt rồi, tôi sẽ làm chứng giùm thiếu uý. Còn về việc tra khảo, tôi và trung sĩ Uông đây sẽ thay thiếu uý làm.

Thấy có đồng minh Thiên Tỉ nói ngay.

_ Em thấy chưa, cứ đi về đi, anh chở em về. Cám ơn cậu nhiều.

Nói rồi đẩy Chí Hoành đi.

Nhìn đôi uyên ương trước mắt toàn làm những trò sến súa, nhất là tên thê nô kia, có người yêu quả nhiên bỏ bạn.

Vừa đúng lúc đó, bác sĩ bước ra, còn chưa kịp nghe bác sĩ nói gì, Tuấn Khải đã chạy ào vào trong.

Vương Nguyên nằm trên giường, mắt ngắm nghiền, điều đó là Tuấn Khải sợ.

_ Nguyên Tử, em sao vậy? Em mau tỉnh lại đi! Em có nghe anh nói không?

Hắn lay hắn lay, nhưng cậu vẫn chưa chịu tỉnh.

_ Nguyên Tử!

Bàn tay Vương Nguyên khẽ động, bàn chân thuận tiện khẽ đạp vào bụng một cái.

_ Hự! - Tuấn Khải ôm bụng, người vừa mới phẫu thuật xong lý nào lại có thể khoẻ mạnh đến như vậy cơ chứ?

Vương Nguyên mở mắt ra, đôi môi nhỏ xinh buông lời rủa.

_ Lương tâm của anh bị chó tha đi mất rồi hả? Em là bệnh nhân đó, anh làm cái quái gì thế? Tính không cho em nghỉ ngơi à?

_ Em...em...em... - Hắn nghẹn ứ không nói lên lời.

Thiên Tỉ, Chí Hoành và bác sĩ vừa lúc đó chạy vào, giải thích thắc mắc của Tuấn Khải.

[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ