Chương 19: Rối ren.

4.4K 193 24
                                    

Chương 19: Rối ren

Chí Hoành nằm ườn ra bàn.

Những ngày gần đây, nó vùi đầu vào công việc, hoạt động hết công xuất cho các vụ án. Sáng đi thật sớm, tối về thật trễ, có hôm còn không về, thức trắng đêm tại sở cảnh sát.

Nó thấy vụ án mưu sát thiêu người này còn rất nhiều chỗ khó hiểu.

Đặc biệt nhất vẫn là biểu hiện của Vương Nguyên.

Từ trước đến giờ, khi nó là thực tập đến khi làm thiếu uý, Vương Nguyên chưa từng đến sở cảnh sát của nó chứ nói chi là đến hiện trường vụ án. Ấy vậy mà hôm đó không nói không rằng lại đi đến, còn cùng tên Vương Tuấn Khải kia lấy cớ đi thăm nó mà tới nữa.

Chắc chắn là Vương Nguyên có quen biết với hai nạn nhân Lưu Nhất Lân và La Đình Tín, thậm chí rất thân là đằng khác. Chỉ có như thế mới run rẩy đôi tay khi sờ vào hài cốt, chỉ có như vậy mới lén khóc, lén lau nước mắt trên mặt mình kia mà thôi.

Nhưng nếu như thế thì cứ nói là quen biết, cớ gì phải nói là không quen biết?

Vụ án Shadow còn chưa được làm rõ, lại có thêm vụ án này. Cứ nối tiếp nối tiếp...Thật khiến nó đau đầu!

Lật từng trang hồ sơ, nó híp mắt, gật gù ngủ gật.

Một tờ giấy màu đỏ rơi từ trên bàn xuống khiến nó giật mình thoát mộng.

Con ngươi khẽ lay động, bàn tay không còn vững vàng mà nhặt tờ giấy.

Dưới ánh đèn huyền ảo, ta có thể thấy dòng chữ "Lễ thành hôn của cô dâu Lưu Nhiễm Tuyên và chú rể Dịch Dương Thiên Tỉ".

Chí Hoành nhẩm tính, nhớ lại. Ngày mai là ngày tổ chứ đám cưới rồi. Nó thầm nghĩ thời gian thật nhanh, chẳng chịu đợi ai cả. Một tháng Thiên Tỉ nói...đã tới rồi.

Cạch!

Nhiễm Tuyên bước vào, trên tay là khay thức ăn.

_ Em có làm mấy món anh thích, anh ăn rồi uống uống nước ép đi nè. - Cô cười.

Chí Hoành cũng gượng gạo cười lại, tay đón nhận khay thức ăn.

Nhiễm Tuyên ngồi xuống phía bên giường, mặt đối mặt với Chí Hoành. Hai chân cô hơi đong đưa, tay đan vào nhau như có chuyện gì muốn nói.

_ Có chuyện gì thế? - Chí Hoành vẫn chăm chăm dán mắt vào những tệp hồ sơ chất cao như núi.

_ Ngày mai...anh có đến dự hôn lễ của em không?

_ Anh xin lỗi! Ngày mai anh có rất nhiều công việc. Lịch trình đã lên sẵn hết rồi, không thể trì hoãn được! - Chí Hoành tiếp tục lảng tránh ánh mắt của Nhiễm Tuyên.

Nó quyết định rồi, ngày mai nó không muốn đến dự. Đi đến đó cũng chỉ có thể đau lòng mà thôi, chả được gì cả! Nó sẽ lấy lí do là vụ án quá nhiều mà không đến.

Nhiễm Tuyên lộ rõ vẻ thất vọng, cô thở dài.

_ Cha mẹ ở nước ngoài cũng không về được!

Cha Chí Hoành làm chánh án, mẹ lại làm luật sư. Gia đình nó toàn là những người liên quan đến phân xử, tìm chứng cứ. Công việc của ai cũng chất cao như núi, khó mà gác lại được.

[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ