Chương 27: Sinh tử
_ Một mạng đổi một mạng, tôi thế thân!
Mẹ Tuấn Khải từ lúc nào đã đứng chắn ngang trước mặt Vương Quần, hai tay dang ngang làm lá chắn bảo vệ Tuấn Khải, còn Tuấn Khải thì bảo vệ Vương Nguyên.
Tuấn Khải rời xe chưa được nhiêu lâu thì bà cũng sốt ruột, mở cửa ra chạy hẳn vào trong. Bọn sát thủ thấy bà cũng có chặn lại. Nhưng bọn chúng nhận ra bà chính là người phụ nữ trong bức hình ở trên bàn làm việc của Vương Quần. Dù cho năm tháng trôi đi, hằn lên những dấu vết trên khuôn mặt bà thì bọn chúng vẫn nhận ra. Bà vẫn đẹp như ngày còn trẻ ở trong khung hình kia. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kĩ càng, người được Vương Quần ưu ái, si mê đến như thế nhất định không phải người xấu có ý hãm hại người khác và với vóc dáng mảnh khảnh tuổi xế chiều như bà càng không thể làm gì tổn thương đến Vương Quần, trên hơn hết Vương Quần còn là một ông trùm tinh thông mọi thức, không thể nào bị gì được. Nên bọn chúng quyết định cho bà vào, vừa hay Tuấn Khải đi chưa xa, vẫn còn thấy bóng dáng, hắn lại cứ chăm chăm đi vội về phía trước, không để ý bà đang lẻn theo sau, vì vậy bà nhanh chóng đuổi kịp, chạy vào phòng, nghe rõ tường tận sự việc.
Bà biết Vương Quần hận Tuấn Khải lẫn cha hắn lắm, chỉ có như vậy mới dùng con trai của mình làm mồi dụ Tuấn Khải đến, một mạng đổi một mạng. Người làm mẹ như bà sao lại có thể để đứa con trai này dần dần luỵ đi trước mắt mình mà chỉ biết trơ mắt nhìn được cơ chứ. Có thể ônh ấy cũng hận bà vì bà không chọn y, nhưng bà nghĩ Vương Quần vẫn còn tình cảm, dù chỉ có chút ít. Một mạng đổi một mạng, bà thế thân cho con trai, để nó được ở bên người nó yêu cũng được. Bà chỉ sợ rằng, bà làm như vậy là có lỗi với cha Tuấn Khải - cũng là chồng của bà bao nhiêu lâu nay.
_ Bà...muốn thế thân sao? - Vưong Quần có chút không tin vào mắt mình, ngườ phụ nữ ông dành cả cuộc đời để yêu đã đến đây, ngay trước mặt, nói rằng bà muốn chết thay con trai mình.
_ Vương Quần, ông đừng tạo nghiệt nữa, đừng mang cái lỗi của đời trước mà trút giận lên đời sau. Cả Tuấn Khải và Vương Nguyên đều không có lỗi, hai đứa nó xứng đáng được ở bên nhau. Tôi muốn con trai tôi được hạnh phúc, vì thế tôi chấp nhận gánh thay cho con trai mình.
_ Mẹ! - Tuấn Khải như hét lên, một tay vẫn giữ chặt lấy Vương Nguyên, tay còn lại nắm lấy vạt áo của bà. - Mẹ điên rồi à, sao lại vào đây? Chả phải Chí Hoành bảo mẹ ở dưới sao?
Chí Hoành? - Vương Quần thoáng nhăn mặt, có phải là Eric Lưu Chí Hoành, thiếu uý sở cảnh sát Trùng Khánh không?
Bỗng, tiếng điện thoại bàn vang lên, vẫn y như cũ, Vương Quần bật loa ngoài.
[Thưa ngài, bọn cớm đã tới rồi ạ, chúng bao vây khắp nhà rồi! Hự!]
Tiếng tên sát thủ vang lên, hoà cùng những tiếng súng của cảnh sát, tiếng dao loảng xoảng của bọn sát thủ và kết gọn lại bằng một phát đạn, chẳng kịp để người sát thủ kia nó gì thêm.
Cùng lúc đó, Chí Hoành, Thiên Tỷ và ba Tuấn Khải bước vào, thở hổn hển. Ngay khi vừa mới thấy mẹ Tuấn Khải tông cửa chạy ra ngoài, bọn họ biết tình thế đã chuyển rồi, cũng lập tức theo sát chạy vào trong. Nhìn cảnh tượng trước mắt, họ phần nào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]
FanfictionTình yêu của đôi ta là ánh bình minh mới chớm nở... Hay là hoàng hôn sắp lụi tàn?