Phiên Ngoại II: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành
Câu chuyện thứ nhất
Chí Hoành trằn trọc mãi trên chiếc giường con bệnh viện, mắt thao thức không ngủ được, hôm nay là 19 tháng 9, bây giờ là tám giờ ba mươi phút chiều, đã trễ như vậy rồi còn chưa tới, đã hứa là cùng nhau đón sinh nhật vào lúc mười hai giờ hôm 18, vậy mà... Cũng không biết là y có còn nhớ đến nó cùng sinh nhật nó không nữa!
Cũng phải, người ta là Dịch chủ tịch đứng trên vạn người, tình nguyện làm thê nô sai việc vặt, nấu cơm ngày ba bữa cho nó mang vào bệnh viện là may mắn lắm rồi, chưa kể còn nán lại hàn thuyên đôi điều với nó nữa. Đối với một người bình thường như nó chưa chắc được đặc ân như thế! Nói chi mà người ta chịu nhớ đến một lời hứa nhỏ là cùng nó đón sinh nhật tại cái bệnh viện lạnh lẽo này cơ chứ! Là do nó tự huyễn hoặc bản thân quá thôi! Tỉnh táo lại nào Lưu Chí Hoành!
Từng bước khó khăn nặng nhọc, nó cố gắng lấy nạn kẹp vào người, di chuyển chậm rãi, có đôi khi suýt vấp ngã đi xuống nhà ăn, bây giờ đã khá trễ, bình thường bệnh nhân không được phép ngủ trễ như vậy nên đồ ăn không cần nhiều. May sao thứ nó cần cũng có...
_ Ở đây có bán bánh kem không ạ?
Người bán hàng giật mình.
_ Đã khuya như vậy cậu còn ăn bánh, bác sĩ có cho chưa?
Chí Hoành suy nghĩ một hồi, tìm cách lấp liếm.
_ Tôi mua cho cháu họ của tôi ăn, nó quấy khóc nãy giờ!
Người bán hàng bây giờ coi như cũng tạm chấp nhận, kiểm tra lại bên trong tủ lạnh, lát sau bước ra với một cái bánh kem dâu trên tay.
_ May cho cậu thật đấy, đây là cái bánh cuối cùng, lấy rẻ cho cậu 30 tệ thôi!
~o0o~
Ngồi trong căn phòng tối, nó cầm cái bánh dâu nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay, bên trên là một mẩu giấy vẽ hình cái nến được nó châm lửa lên cho sáng. Khuôn mặt tèm lem nước mắt của nó như hù doạ người khác vào ban đêm vắng vẻ như thế này. May là nó ngủ một mình một phòng, không là có người sợ chết khiếp rồi.
_ Happy Birthday to me, happy birthday to me, happy birthday...to me... - Nó khịt mũi, cố hát cho tròn vẹn câu, sau đó thổi, nhưng lực quá mạnh, cái nến bằng giấy ngã úp hẳn lên cái bánh, cái bánh đẹp đẽ bỗng chốc trở nên xấu xí, dị dạng.
Nó cười, ông trời quả thật trêu ngươi nó mà, một cái sinh nhật cũng không buồn cho nó vui trọn vẹn nữa.
Lúc trước, nó có sinh nhật vui vẻ cùng gia đình và em gái. Sau đó bọn họ sang nước ngoài, nó có đồng nghiệp thay nhau tổ chức một buổi sinh nhật đơn giản nhưng vui vẻ cho nó. Hôm nay nó lại phải đón sinh nhật một mình...
Sáng nay đồng nghiệp có vào thăm nó, chúc mừng sinh nhật cho nó, nhưng vì bệnh viện có nhiều người nên không thể ăn uống, vui đùa được, lại thêm có công việc thay nó gánh vát tại sở nên mới đến rồi lại chóng đi. Nó cô đơn...
Nhìn cái bánh kem không còn ra dạng gì nữa, nó buồn chán đặt nó lên bàn, màn đêm lại đưa nó vào trong chốc lát, nước mắt chảy ướt đẫm gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]
FanfictionTình yêu của đôi ta là ánh bình minh mới chớm nở... Hay là hoàng hôn sắp lụi tàn?