Chương 6: Cảm nắng
Chí Hoành mi mắt nặng trĩu hé mở, mùi thuốc khử trùng lại xộc vào mũi nó. Cái mùi này...nó ghét cay ghét đắng! Ngửi cái mùi này, cảm giác khó thở biết bao! Nó có nói cho mọi người biết nó bị dị ứng với cái mùi này chưa nhỉ? Chí Hoành quan sát xung quanh, một màu trắng, trắng toát, trắng đến không tưởng...
Chống hai tay, nó cố ngồi dậy nhưng sao đau quá, cơn đau ở bụng cứ nhức nhói lên từng cơn không nguôi mà lại còn đau hơn trước nữa. Loay hoay mãi mà nó vẫn chưa thể ngồi hoàn chỉnh được, cứ lưng chừng rồi ngả lưng xuống giường do đau đớn. Mồ hôi nó túa ra như tắm, tay vì chịu sức nặng của bản thân nên cũng có chút tái đi, gân xanh nổi lên bàn tay trắng nõn đến con gái phải ghen tị.
Cạch!
Âm thanh khô khốc vang lên, Thiên Tỉ tiêu sái bước vào, người mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm màu đỏ thẫm của máu, tay thì cầm một hộp cháo thơm lừng, khói tỏa khắp xung quanh rồi tan biến trong không khí khiến Thiên Tỉ càng thêm mộng mị, oai nghiêm hùng dũng hệt thần Hades tuy âm ưu băng giá nhưng anh tuấn hơn người.
"Anh ta mà lấn sang ngành giải trí chắc chắn sẽ nổi tiếng không thua kém gì Karry, đến lúc đó mình có nên bỏ Karry theo làm fan của anh ta không nhỉ?" Chí Hoành nghĩ. (="=)
_ Cám ơn anh. Phiền anh nhiều rồi. - Nó cười ngốc tay gãi đầu, cớ sao vào mắt Thiên Tỉ nó lại đáng yêu hết sức?!
_ Không sao. Sau này đừng dại dột làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nên báo các đồng nghiệp trước rồi hãy đuổi theo tên cướp. Kì này may là cậu có tôi, nếu không thì cậu đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. - Thiên Tỉ đặt hộp cháo xuống bàn, bàn tay thoăn thoắn mở nắp rồi cầm muỗng đút cậu.
_ Không cần đâu. Tôi có thể tự làm được. - Thấy muỗng cháo nóng hổi đã dâng tới trước cửa miệng, Chí Hoành tay quơ quào minh họa cho lời nói của mình.
Thiên Tỉ phì cười, sau đó vờ làm mặt nghiêm nghị.
_ Bây giờ cậu còn yếu, lỡ có chuyện gì thì sao? Dù gì cậu được tôi cứu sống, giờ trong người cậu còn đang chảy dòng máu của tôi, nói chung tính mạng của cậu là do tôi định đoạt, không nên làm những chuyện như trẻ con như vậy được, tôi đang cầm cháo nóng đấy, lỡ đổ làm phỏng cậu nữa thì tai hại lắm.
Chí Hoành nghệch mặt, Thiên Tỉ à, anh đang nói gì thế, IQ của tôi không được cao cho lắm, đừng có nói ẩn ý như vậy có được không? (=_='')
Nhân lúc Chí Hoành miệng đang he hé mở, Thiên Tỉ cho thẳng một muỗng to vào họng nó luôn.
Chí Hoành họng đầy cháo nóng, mặt ửng đỏ hết cả lên, hai má phồng phồng lên trông cực yêu. Ngốn đầy cháo như vậy, tất nhiên sẽ bị tràn rồi, và giờ đây khóe miệng Chí Hoành có một vệt cháo nho nhỏ trăng trắng.
Thiên Tí cười nhẹ, nâng nhẹ ngón tay lau đi phần cháo đó, song đưa ngón tay vào miệng mình, nuốt trọn vệt cháo đó. Cuối cùng thì bắt chước cái hành động gãi đầu cười gượng của Chí Hoành lúc nãy.
Nếu như là Chí Hoành làm động tác này thì cũng không có là gì, cơ mà nếu Thiên Tỉ làm thì là một chuyện khác! Phải nói sao nhỉ, bây giờ Thiên Tỉ ngố không thể tả, cực ngố, vẻ soái ca trong lòng Chí Hoành sứt đi một mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]
FanfictionTình yêu của đôi ta là ánh bình minh mới chớm nở... Hay là hoàng hôn sắp lụi tàn?