Phiên ngoại III: Nhậm Hàn Minh x Lưu Nhiễm Tuyên.

2.8K 114 32
                                    

Phiên ngoại III: Nhậm Hàn Minh x Lưu Nhiễm Tuyên.

Cuộc đời Lưu Nhiễm Tuyên từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành đều có chung một điểm, nói vắn tắt, gói gọn trong một câu hai từ là "thua kém", thua kém về mọi mặt so với người anh trai sinh đôi Lưu Chí Hoành sinh trước mình, đến với cái thế giới này truớc mình chỉ có gần mười phút đồng hồ.

Thua kém từ khi lọt lòng, thai đôi cùng với anh trai Lưu Chí Hoành, hấp thụ dưỡng chất không bằng anh trai, cư nhiên vì vậy mà ốm yếu, mang bệnh lạ, đi khắp nơi chạy chữa đều không khỏi. Khác hẳn với anh trai, dù sinh trước cô, sinh thiếu tháng nhưng kì lạ lại vô cùng là khoẻ mạnh, sánh ngang cả với nhưng đứa trẻ đầy tháng.

Thua kém về tình cảm mọi người dành cho, mọi sự chú ý đều dồn về phía Lưu Chí Hoành, bỏ quên sự có mặt của cô trong căn nhà gia tộc họ Lưu này, dường như cô cảm thấy, mình không tồn tại. Mọi thứ đều phá tan định kiến, "thương yêu con gái út" của người đời.

Thua kém về sự hoà đồng, cho dù cô có cười tét cả lợi, vui vẻ với mọi người thì cũng không có ai chơi với cô, mọi người ai ai cũng chỉ muốn chơi với Lưu Chí Hoành cả, bỏ cô cô đơn một mình bầu bạn với bốn bức tường, với chính cái đầu gối của mình. Ngày ngày, cô chỉ có thể nói chuyện với những mảng tường đơn sắc vô tri vô giác, vùi đầu vào hai cái đầu gối nhỏ bé mà thủ thỉ yêu thương, tựa như nó là một quyển nhật kí chi chít chữ giúp cô có thể xoã hết nỗi lòng sau một ngày buồn tẻ vậy.

Muôn vàn cái thua kém mà hai mươi mấy năm sống trên đời của Lưu Nhiễm Tuyên so với Lưu Chí Hoành mà không kể xiết. Đến khi hồi tưởng lại nó đã quá ngưỡng mà cô không tưởng được rồi. Thì ra, sinh sau mười phút đồng hồ lại có thể thua kém một đời người...

Ngay cả người yêu, mối tình đầu mà khó khăn lắm cô mới nắm bắt nó đuợc. Cô nâng như trứng, hứng như hoa, cô trân trọng và bảo vệ nó, nó mong manh như thế, vậy mà rốt cuộc dù cố gắng cách mấy cô vẫn thua thảm bại. Nhưng lần này, cô không phải thua Chí Hoành...mà là cô thua chính trái tim của Thiên Tỉ, rút lui là cách tốt nhất...

Cô thất bại...

Nhìn hai người kia tay trong tay hạnh phúc rời lễ đường, tim cô thắt lại, nước mắt tuôn rơi theo hốc mắt trượt dần xuống mặt. Mặc kệ những lời bàn tán, mặc kệ cả chiếc váy đầm duyên dáng cô đang mang trên mình, cô bỏ chạy, cô xấu hổ, cô gằm mặt bán sống bán chết chạy. Cô sợ hãi, cô sợ rằng mọi người sẽ thấy vẻ thảm bại của cô lúc này. Vẻ thảm bại mà suốt hai mưoi mấy năm nay cô luôn che giấu dưới lớp vỏ bọc cứng rắn mà cố tự giăng ra, để rồi ngay bây giờ chính nó lại như mũi kim đâm ngược vào trái tim từ lâu đã rỉ từng dòng máu đỏ thẳm của cô.

Cô chạy mãi, chạy mãi, đến khi vô tình dừng lại bên cửa hiệu bên vệ đường, mệt mỏi đến gục nguời xuống. Vô tình cô nhìn vào cái kính trong suốt của cứa hệu, cô mới chợt nhận ra mình xấu xí đến nhường nào.

Gương mặt trang điểm tinh tế bị nước mắt làm cho lem luốt, chảy xệ một đuờng dài đen của kẻ mắt. Chiếc váy đẹp đẽ với những đuờng may duyên dáng, sang trọng vì chạy vội, vướng vật cản mà rách tươm thành từng mảng ngắn dài đủ kích cỡ lưa thưa nửa hư vô phất phơ ra gió, nửa rơi xuống chạm vào nền đất bụi bẩn, làm cho không còn nhận ra đây là cái váy cuới nữa. Chân cô mang giày cao gót mười phân chạy một quãng đường dài mà đỏ tấy cả lên, lằn lên đừng đường hơi rướm máu.

[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ