Chương 13: Lao ngục

4.5K 202 13
                                    

Chương 13: Lao ngục

Lê từng bước nặng nhọc cùng chiếc vali vào biệt thự, bây giờ là buổi sáng nên ai ai trong Shadow cũng có công việc riêng của mình nhưng người đó thì không, và giờ cậu phải đứng trước mặt người đó chịu tội.

Đứng trước cánh cửa to lớn, chỉ cần mở cửa ra thôi là cậu sẽ thấy mặt ông Vương Quần. Vương Nguyên ngập ngừng, hoàn cảnh lúc này, cảm giác lúc này giống hệt ngày đó, cái ngày mà cậu để vụt mất viên "Tứ Diệp Thảo" để rồi phải làm cái nhiệm vụ tiếp cận Vương Tuấn Khải.

_ Ai đó? Vào đi. - Chất giọng khàn khàn của Vương Quần từ trong phòng truyền đến. Mọi nhất cử nhất động ở trong Shadow ông đều nắm rõ, lý nào lại không biết có người đang đứng sau cánh cửa.

Vương Nguyên hít một ngụm khí lạnh, lấy hết can đảm mà bước vào.

Vương Quần ngồi trên ghế xoay, xoay lưng về phía cậu.

Cậu đi được tầm năm bước, liền quỳ rạp xuống chịu tội.

_ Xin người cứ thẳng tay trách phạt. - Nhận ra giọng nói quen thuộc của "con trai" Vương Quần kéo ghế, ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào cậu đang cuối đầu.

_ Ý ngươi là?

_ Vương Nguyên đáng nhận hình phạt. Hết lần này đến lần khác đều không hoàn thành được nhiệm vụ của người giao. Con đáng chịu hình phạt thích đáng! - Cậu nói liền tì mạch.

Sau câu nói của Vương Nguyên là một chuỗi im lặng...

Vương Quần tiến bước lại đến thân ảnh nhỏ bé của con trai, nói.

_ Hắn biết con là người của Shadow hay là do...con có cảm tình với hắn?

Cậu im lặng, không nói gì thêm, đôi vai gầy bắt đầu run rẩy.

Với một người thông minh như Vương Quần, hiển nhiên biết câu trả lời của con trai mình. Nhưng ông thật sự không ngờ rằng đứa con của ông, không những có cảm tình với Vampire mà còn đã thất thân vì một tên Vampire quý tộc.

Vương Quần nén tiếng thở dài, phất tay.

_ Ta đã nói, tất nhiên phải giữ lời...Người đâu! Đưa Vương Nguyên đến "Hell".

Lời nói vừa dứt, tốp người áo đen từ ngoài bước vào, lôi Vương Nguyên đi đến cái nơi nổi danh "khó có đường ra" kia.

Ông lấy trong túi ra một điếu xì gà, châm lửa. Căn phòng trong phút chốc đầy khói trắng huyền ảo.

_ Đứa con ngốc... - Môi Vương Quần mấp mấy.

~o0o~

Thiên Tỉ đỡ Nhiễm Tuyên vào phòng khách nhà Chí Hoành, xong nhiệm vụ thì thẳng thừng quay lưng bước đi, không chút lưu luyến.

Nhiễm Tuyên thì lại khác, cô chớp nhanh lấy thời cơ Chí Hoành vẫn còn đang ở ngoài phòng khách, lao phắt lại chỗ Thiên Tỉ mà ôm lấy eo y, thuận tay nhanh nhẹn đóng cả cửa.

_ Nhiễm Tuyên em làm gì vậy? Buông anh ra. - Thiên Tỉ vùng vằng, giọng nói ôn nhu với cô trước mặt Chí Hoành thay bằng giọng nói lạnh đến cực độ, Nhiễm Tuyên bất giác rùng mình.

[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ