Chương 17: Hồi kết của trò "Trốn Tìm"
_ Bắt được em rồi, Nguyên Tử! Game over!
Vương Nguyên ngước mặt nhìn con người đang ôm chặt mình...
Không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải...
_ Buông tôi ra! - Cậu vùng vẫy, tay hết đấm rồi lại đẩy cái con người kia ra nhưng xem ra vô ích. Hắn ta là ma cà rồng, ít nhiều cũng khoẻ hơn cậu.
Tuấn Khải khum người một động tác...vác Vương Nguyên cậu lên vai.
_ Anh muốn đưa tôi đi đâu? - Cậu đấm vào lưng Tuấn Khải, thấy hắn không xoay chuyển ý đồ của mình thì hung hăng cắn một phát trên cổ hắn, dấu răng in hằn, hai dòng máu đỏ đặc sánh chảy dài xuống.
Tuấn Khải nhếch môi cuời nhẹ, bàn tay vỗ bộp bộp vào mông cậu. Vuơng Nguyên đỏ mặt im lặng, phụng phịu nhả ra, buông tha cho cái cổ kia. Đành cho hắn vác đi như vậy.
Nam nhân cao lớn anh tuấn vác thiếu niên thanh tú trên vai, tất nhiên sẽ gây sự chú ý đặc biệt đối với mọi người đi đường. Huống hồ gì, Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên giờ cũng là người của công chúng hết rồi.
Tuấn Khải cứ đi mãi, cho đến khi đến một cái hồ lớn, xung quanh khá vắng vẻ thì mới dừng chân.
_ Sao lại đưa tôi đến đây? - Vương Nguyên vừa được Tuấn Khải thả xuống, cậu dáo dát nhìn quanh. Khung cảnh ở đây rất thơ mộng, ở Trùng Khánh bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chưa hề biết sự tồn tại của chỗ này.
_ Em muốn nói chuyện của chúng ta với mọi người đi đường thế sao? Được thôi, tôi dẫn em về lại chỗ đó. - Tuấn Khải lại tiếp tục có y định lôi kéo cậu đi.
_ Khoan đã, chuyện của chúng ta?
_ Ừ, chuyện của chúng ta.
Tuấn Khải vẻ mặt bình thản nhìn Vương Nguyên mắt ươn ướt dụi dụi mắt, hai má ửng hồng vì lạnh, hận không cắn được một ngụm.
_ Tôi với anh có chuyện gì? - Vương Nguyên lảng tránh.
Tuấn Khải lại nhếch môi.
_ Vương Nguyên người yêu kiêm quản lý của Nam Thần Vương Tuấn Khải. - Tuấn Khải nhại lại một tiêu đề bài báo về Vương Nguyên trêu cậu.
Mặt cậu đỏ bừng, dù nơi này có vắng thật nhưng không hẳn là có người, hắn có cần nói toẹt ra thế không.
Nhưng rất nhanh, cậu lại trả lời đanh thép.
_ Về vụ người yêu, là do anh nói với cánh nhà báo chứ tôi không hề thừa nhận. Còn về vụ người lý đúng thật là do tôi, nhưng giờ tôi không có ý định làm nữa. Đơn xin nghỉ tôi sẽ gửi sau, còn giờ, chúng ta không nợ nần nhau gì cả, tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Tôi đi.
Chưa kịp đi được một bước, Tuấn Khải đã nắm cổ áo cậu mà kéo lại, lấy từ chiếc cổ thanh mảnh của cậu ra sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá sáng lên mà hôm trước fan đã tặng một cặp cho cả hai.
_ Không còn nợ nần nhau, thế cái này là cái gì? - Hắn giơ sợi dây chuyền trước mặc cậu, có chút châm chọc nói.
_ Anh...Coi như cho anh luôn. Dù gì anh cũng có thể tặng "người mới" của anh cho có đôi có cặp. - Lời thốt ra nhưng lòng đau lắm, sợi dây chuyền ra nói không thích là sai hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]
FanficTình yêu của đôi ta là ánh bình minh mới chớm nở... Hay là hoàng hôn sắp lụi tàn?