Chương 12: Sự thật
Lưu Nhiễm Tuyên từ nhỏ sở hữu một đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, đôi môi mỏng phiếm hồng. Ngũ quan xinh đẹp và rất ưa nhìn, tuy nhiên vẫn chưa thuộc đến hàng mỹ nhân, hot girl gì gì đó mà người đời vẫn hay ca tụng.
Học lực của Nhiễm Tuyên từ trước đến giờ đều đạt loại khá giỏi, số lần đi thi cấp quận, cấp thành phố đếm không xuể, lần nào cũng đều ẵm giải về cho trường nói chung, gia đình nói riêng.
Một người tưởng chừng hoàn mỹ như vậy mà lại mang căn bệnh nan y hiếm gặp, đến giờ nhiều bác sĩ tài năng trên thế giới vẫn phải chào thua. Từ nhỏ, ngoài giờ lên lớp thì cô phải làm bạn với bốn bức tường, người tiếp xúc cũng chỉ có cha, mẹ, anh trai Lưu Chí Hoành, bác sĩ và cô giáo ở trường. Mỗi tuần, cô phải đến bệnh viện những ba, bốn lần. Cô ít tiếp xúc với người lạ, lại bị trầm cảm nặng. Bạn của cô thấy cô ít nói nên luôn bảo cô là dị nhân, chảnh chọe, chúng kì thị cô nên chẳng một ai thèm chơi với cô cả.
Anh trai sinh đôi khác trứng Lưu Chí Hoành cũng mang khuôn mặt có chút tựa như cô. Nếu cô chỉ thừa hưởng chừng 1/3 nét đẹp không tuổi của mẹ Lưu thì anh trai lại thừa hưởng được tất cả những điều tinh túy của bà. Chí Hoành thanh tú đến ngỡ ngàng, thanh tú không lẫn vào đâu được, dù anh là một đứa con trai. Chí Hoành lại là một con người có cuộc sống khác hoàn toàn với cô. Chí Hoành rất thân thiện, cởi mở vô cùng được người khác yêu mến, tiếp xúc một lần liền có thiện cảm ngay.
Có lần, vào dịp lễ, cha mẹ cô đưa hai anh em cô đi chơi, tiện thể gặp gỡ họ hàng. Nhiễm Tuyên được mẹ mua cho một chiếc váy xoè kiểu dáng công chúa màu hồng phấn, cô rất thích, cứ ngắm mãi thôi, tự nghĩ rằng chắc chắn ai cũng sẽ bảo mình đẹp.
Chí Hoành cũng được mẹ mua cho một bộ áo mới, nhưng nó nhất quyết không chịu mặt, bảo rằng không thích, cứ kiên định mà mặc áo sơ mi, quần jean dài đã có chút cũ, tuy nhiên lại vô cùng thẳng, tinh tươm.
Kết quả, vừa gặp người lớn, còn chưa kịp chào hỏi thì...
_ Chu choa! Hoành nhi càng ngày càng đáng yêu nha! Hoành nhi dạo này khoẻ không con? Bla...bla...bla... - Sau đó là một tràn khen lấy khen để. Cuối cùng thì mời Chí Hoành cùng cha mẹ cô vào nhà. Quên bẵng cô đi. Cô đứng cùng Chí Hoành mãi mãi bị lu mờ ngay.
Nhiễm Tuyên chính là ghen tị, ghen tị với những gì anh cô có. Anh cô ngốc nghếch, ngờ nghệch như vậy mà vẫn có bao nhiêu là người yêu thích, học lực cũng chưa bì được cô vậy mà...tại sao Lưu Nhiễm Tuyên cô mãi mãi vẫn không bì hơn được Lưu Chí Hoành?
Cô tìm cách làm vỡ đồ đạc trong nhà, để rồi khi Chí Hoành sợ em mình bị đánh, Chí Hoành nhận hết tội, thế là thủ phạm cô cứ an nhàn mà sống qua ngày, nhìn thấy người anh trai của mình mỗi ngày đều bị đánh về những chuyện không đâu. Tuy nhiên chuyện đổ oan cho Chí Hoành của cô không kéo dài được bao nhiêu lâu, bởi lẽ sau này Chí Hoành ngày càng ít về nhà, lúc thì sang nhà Vương Nguyên mà Chí Hoành nói là bạn thân gì gì đó để tiện ôn tập, lúc thì đi làm thêm, vân vân và vân vân rất nhiều lý do khác.
Lúc cả hai nhỏ, khi Nhiễm Tuyên còn chưa có suy nghĩ sau xa về sự hơn thua giữa cô và Chí Hoành, bệnh của cô vẫn chưa có dấu hiệu thì đáng lo ngại. Hai người cùng có ước mong làm cảnh sát, được lái trên con xe mô tô phân khối lớn. Tưởng chừng như điều ước đó cả hai cùng thực hiện được, nào ngờ bệnh cô có chút tệ đi, bác sĩ bảo suốt đời chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng mà thôi, nếu như làm việc nặng, hao tổn sức như cảnh sát thì có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]
FanfictionTình yêu của đôi ta là ánh bình minh mới chớm nở... Hay là hoàng hôn sắp lụi tàn?