Chương 7: Đừng lo...tôi sẽ bảo vệ em

5.5K 227 17
                                    

Chương 7: Đừng lo...tôi sẽ bảo vệ em

Sau ngày hôm đó, Tuấn Khải mất tích biệt tăm, tính đến nay cũng đã một tuần. Lịch trình bị hoãn lại không ít, báo chí cứ đăng tin nhảm rằm rằm "Karry có người yêu, tạm thời ngưng hoạt động giải trí một thời gian!" khiến cậu vô cùng khốn đốn, ngày nào cũng bị nhà báo hỏi thăm, có người còn theo dõi cậu nữa chứ.

Tra hỏi, dụ khị mãi mà vẫn không moi được chút tin tức nào cả, nên đến ngày thứ tư Tuấn Khải bỏ đi, họ ngưng đến biệt thự của Tuấn Khải nữa. Điều đó khiến cậu yên tâm mà sống bình lặng. Nhưng thỉnh thoảng đi đường có người chỉ trỏ này nọ, bảo "Người yêu của Tuấn Khải/Karry kìa!" cũng khó chịu thật, rõ ràng mình và hắn không có can hệ, chỉ mình hắn quyết định, thế mà giờ hắn bỏ đi, mình gánh hết, không ức sao được chứ.

Từng bước nhẹ nhàng dưới con đường mùa thu, gió se lạnh chạm nhẹ vào da thịt, dịu dàng ấm áp biết bao...

Bỗng nhiên...

Rào Rào Rào!

Cơn mưa không báo truớc trút xuống, thô bạo, nước tát hẳn vào mặt Vương Nguyên, cảm xúc hỗn loạn khiến cậu không nói được cả nửa lời.

Một cảm giác rất là tuột cảm xúc!

Vội vã đi tìm chỗ trú, cậu băng vội qua đường, nào để ý đến chiếc xe đang lao vun vút tới...ánh sát vàng chói mắt hắt vào đôi mắt to tròn của cậu.

Két!

Lại thêm một âm thanh chát chúa vang lên, hôm nay là ngày gì vậy nè, cậu nhớ sáng nay ra ngoài xem kĩ lịch rồi mà, có phải thứ sáu ngày mười ba đâu.

Thật may sao, cậu đã xoay người né kịp, chỉ có điều là có câu "Dù có tránh quả dưa thì cũng gặp quả dừa". Vương Nguyên trong lúc né, tay trái đã va vào kính chiếu hậu của xe nên bị trầy, xướt vài đường khá dài, máu chảy toan cả cánh tay làm cho làn da trắng nõn trở nên dị dạng. Cũng chính cánh tay đó, lúc cậu thực hiện nhiệm vụ ở Dịch gia đã bị bắn, vết thương còn chưa lành hẳn, giờ lại còn thêm vụ này nữa.

_ Mù hả? Có đi thì cũng phải ngó trước ngó sau chứ? Hư xe của tao rồi, nhìn xem này, mày mau đền đi. - Người đàn ông trên xe lao xuống chỉ thẳng vào mặt cậu mắng lấy mắng để. Cậu cắn môi, cánh tay cậu đau buốt, rát vô cùng khi bị nước mưa thấm vào vết thương. Người đàn ông thấy cậu không nói gì, định tát cậu một cái thì có một cái bóng lao ra đỡ dùm cậu. Đến khi nhìn lại thì...

_ Làm gì dữ thế anh bạn? - Tuấn Khải nhếch môi, bấy giờ đã lãnh dùm cậu cái tát, khuôn mặt điển trai đã in hằn bàn tay năm ngón đỏ thẫm. Dù là mưa nhưng người dân vẫn ráng cầm dù ra xem chuyện, biết đâu hóng hớt được đôi điều mà "tám" lại với người ta, sẵn tiện thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm sinh động hơn.

_ Nó làm hư xe tao trước, nó phải đền! - Người đàn ông đó hét. Vương Nguyên vẫn im lặng, nếu không có người dân và tên Vương Tuấn Khải này ở đây thì thằng cha này đã bị ăn mấy cướt rồi.

_ Bao nhiêu? - Tuấn Khải nghênh mặt.

_ Mười ngàn tệ! - Hắn cũng nghênh mặt nói lại (10 ngàn là khoảng 34, 35 triệu VNĐ) Vốn dĩ là nói ngoa thách thức, nào ngờ Tuấn Khải thật sự nghe theo đưa tiền cho hắn không một giây nào là khó chịu.

[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ