Chương 14: Đào tẩu

4.4K 195 35
                                    

Chương 14: Đào tẩu

Vương Nguyên đột nhiên mất tích, Vương Tuấn Khải điên cuồng tìm kiếm cậu, lật tung cả Trung Quốc mà vẫn không tìm ra được Vương Nguyên cậu đâu cả. Tìm này không phải tìm một cách công khai mà là tìm một cách thầm lặng nên nhà báo vẫn chẳng biết chuyện gì cả. Họ chỉ biết rằng "Vương Tuấn Khải tạm thời dừng tham gia showbiz một thời gian để bồi dưỡng tình cảm cùng người yêu" - Nguyên văn Tiểu Mã ca nói với cánh nhà báo.

Chiếc BMW màu đen quen thuộc chạy sâu vào trong rừng cây với tốc độ 200km/1h. Tiếng động cơ cùng tiếng va chạm cây cối như xé toạt âm thanh tĩnh lặng quen thuộc. Chim chóc hoảng sợ bay tán loạn. Nhiêu đó cũng đủ biết rằng chủ nhân của nó đang giận đến nhường nào.

Xe dừng lại tại ngôi biệt thực sang trọng, trải cả thảm đỏ xung quanh, thoạt nhìn kiến trúc nhìn hệt như toà biệt thực của cha Tuấn Khải - Chúa Tể Vampire.

Âu Dương Na Na như biết được rằng sẽ có người tới tìm ả, đã đứng sẵn trước cổng chờ đón "khách quý".

_ Quý hoá quá, Vương Tuấn Khải đến thăm nhà tôi. - Na Na vừa nói, vừa cúi người ra vẻ quý tộc chào hỏi nhau ở thế kỷ 19,20.

_ Vào thẳng vấn đề đi! - Tuấn Khải đi lướt qua Na Na, không thèm liếc ả dù chỉ một cái.

Đến khi Na Na bước vào phòng khách thì đã thấy Tuấn Khải yên vị trên ghế sofa rồi.

_ Hôm đó cô đã cho thuốc vào ly cocktail? - Dù đã biết đáp án nhưng Tuấn Khải vẫn cứ hỏi.

_ Anh chỉ muốn hỏi câu đó thôi sao? - Na Na đứng sau ghế, đôi bàn tay trượt dài xuốn áo vest mà bắt đầu sờ soạng.

_ Trả lời tôi! - Tuấn Khải nghiến răng, hất tay Na Na ra.

Na Na hừ nhẹ, trở về chỗ đối diện Tuấn Khải, thong thả rót trà uống.

_ Nếu tôi nói đúng?

Tuấn Khải im lặng. Na Na lại nói tiếp.

_ Anh cũng đã hưởng "hàng" rồi, lý ra phải cám ơn tôi mới phải! Sao, "hàng ngon" chứ?

Tuấn Khải tiếp tục im lặng.

_ Vương Nguyên là sát thủ của Shadow, chắc anh cũng rõ...

_ Thì sao? - Sau hồi im lặng Tuấn Khải mới lên tiếng.

_ Cậu ta tiếp cận anh là có lý do cả. Anh còn lưu luyến chi với con người đó.

_ Không cần cô lo chuyện của tôi. Theo tôi thấy thì ít Nguyên Tử em ấy kém cô rất nhiều... - Na Na nghe đến đây thì mở cờ trong bụng. - Thủ đoạn vẫn còn thua xa cô.

Na Na cứng họng, tách trà đang cầm chuẩn bị tới miệng cũng phải dừng lại.

_ Dù cho em ấy là gì đi chăng nữa thì em ấy cũng là của tôi Người hay hàng của Vương Tuấn Khải đâu phải dễ đụng.

_ Nhưng cậu ta chưa từng nói yêu anh. - Na Na lại giở chiêu trò cũ.

_ Nhất thiết phải nói lời yêu sao? Đối với tôi, tôi cảm thấy hành động là đủ hiểu rồi. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, cần gì phải nói những lời hoa mỹ đó. Dù Vương Nguyên không nói yêu nhưng tôi biết em ấy ít nhiều cũng đã rung động. Tự chúng tôi sẽ làm cho đối phương hiểu mình đang nghĩ gì. - Tuấn Khải ôn tồn nói cho Na Na nghe. Điệu dáng như thầy giáo chỉ dạy học trò. - Điều tôi muốn hỏi cũng đã hỏi, muốn nói cũng đã nói. Tôi về.

[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ