Chương 3: Giáp mặt tại quán cà phê
Khi Vương Nguyên tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều rồi. Cậu mơ màng nhìn quanh, căn phòng này khá tối tăm, màu chủ đạo là màu đen và đỏ, rèm cửa kéo kín lại, đèn lại tắt chẳng để chừa một chút ánh sáng nào lọt vào căn phòng. Cảm giác rợn người chạy xẹt như luồn điện qua các tế bào của Vương Nguyên.
Vương Nguyên gồng mình cố gắng rời khỏi chiếc giường kingsize to lớn với cơn đau đầu như búa bổ. Nhưng chân chưa kịp chạm xuống sàn thì đã nghe một giọng nói cất lên
_ Còn có ý đi đâu? - Ánh đèn huyền ảo mơ màng rốt cuộc cũng được bật lên sau nói kia. Tuấn Khải bấy giờ đã đúng đối diện Vương Nguyên, dựa hẳn người vào tường.
Khóe miệng Vương Nguyên giật giật theo cơn đau nơi vết cắn ban sáng, tên Vương Tuấn Khải này hút máu cậu hăng say cuối cùng lại nói giọng hách dịch như thế!
"Lúc đó cậu ta ngơ ngác như thế chắc không biết là mình bị hút máu đâu nhỉ?" Tuấn Khải suy nghĩ thầm, nhưng hắn đã lầm!
_ Thính giác có vấn đề? - Tuấn Khải nhíu mày nói lại lần nữa. - Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về!
Câu nói sau của Tuấn Khải khiến Vương Nguyên giật bắn mình, chả lẽ bây giờ nói với hắn là mình đại chỉ nhà mình, rồi hắn nhận ra là trụ sở Shadow thì coi như nhiệm vụ công sức đi công cốc à?
_ À ờm...tôi...tôi không có nhà... chả là vừa mới bị bà chủ chỗ thuê nhà trọ đuổi! - Vương Nguyên nói ngắt quãng, cố điều chỉnh giọng nói cho buồn nhất có thể.
Không gian sau câu nói của Vương Nguyên liền chùn xuống...
_ Thế vali đồ đạc của cậu để ở đâu? - Tuấn Khải thắc mắc.
_ À...tôi để ở nhà bạn, đúng rồi để ở nhà bạn. Tạm thời tôi đang ở nhờ vài ngày ở đó. - Vương Nguyên nói mà mồ hôi vã ra như tắm.
_ Lát tôi đưa cậu tới đó lấy đồ. - Thấy Vương Nguyên nghệch mặt vì câu nói của mình, Tuấn Khải mới khinh khỉnh nói tiếp. - Dù gì đi nữa bây giờ cậu cũng đã trở thành quản lí của tôi rồi, tôi không muốn mấy tờ báo lá cải kia "lại" đưa tôi lên trang nhất với tiêu đề "Ca sĩ Vương Tuấn Khải ngược đãi quản lí mới để quản lí lang thang không chốn ở ngoài đường."
Thật lâu sau khi Tuấn Khải dứt câu, Vương Nguyên mới định hình được vấn đề mà nhoẻn miệng người trong tíc tắc.
_ Vậy thì...cám ơn, phiền anh rồi!
_ Cậu biết phiền thì sau này đừng nói lằng nhằng như ban sáng nữa thì tốt! Phòng này là phòng dành cho khách, giờ cho cậu ở. Tôi đi trước!
Bóng Tuấn Khải dần khuất dạng, kèm theo đó là một tiếng đóng cửa vang vọng...
Cánh cửa vừa đóng, cách hai con người này ra, hai con người, hai suy nghĩ hoàn toàn trái ngược duy có điểm giống nhau: đều là lợi dụng đối phương. Một người muốn chóng hoàn thành nhiệm vụ, một người lại muốn từ từ nhấm nháp dư vị chất lỏng màu đỏ tươi chảy trong thân thể người kia.
~o0o~
Tối đó, đúng như Tuấn Khải đã nói, hắn quả thật sai lái xe đưa hắn và cậu đi lấy đồ đạc. Hại Vương Nguyên cậu một phen khốn đốn. Nhân cơ hội hắn không để ý, vội gọi điện cho hai người Nhất Lân Đình Tín lấy ít đồ đạc cho cậu, còn bảo thấy gì gom đó kẻo không kịp, cuối cùng dặn dò thuê đại hay mượn một căn hộ nào đó rồi chờ cậu tới lấy đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]
FanfictionTình yêu của đôi ta là ánh bình minh mới chớm nở... Hay là hoàng hôn sắp lụi tàn?