Chương 16: Anh điên vì em
Từng bông tuyết trắng bé bé xinh xinh nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay đang vươn ra của Vương Nguyên.
Cái khoảnh khắc định mệnh đó đã qua được nhiều ngày lắm rồi, thế mà Nhất Lân và Đình Tín vẫn biệt vô âm tín, không một cú điện thoại nào cả, cũng chẳng có một lời nhắn nào.
Và điều quan trọng nhất là...Shadow đã di căn cứ đi nơi khác.
Vì khi có một người nào đó có ý định phản bội, thì Vương Quần sẽ di chuyển địa điểm của Shadow tới một nơi khác nhằm tránh việc thông tin bị rò rĩ.
Thế là, mọi thứ Vương Nguyên hiện tại nắm được là con số không tròn trĩnh.
Điều tra á? Thế chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Hiện tại Tuấn Khải lẫn Vương Quần đang rối rít tìm cậu khắp nơi, sơ sẩy một cái là đi đời.
Vương Nguyên xốc nhẹ chiếc balo nho nhỏ trên vai. Nhìn lại bản thân qua chiếc gương kính ở nhà hàng kế bên. Áo len trắng, quần bó đen, giày thể thao đen cùng với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Ngắm tới ngắm luôi, thấy ổn rồi cậu mới nhấc chân bước đi.
Đường phố tấp nập, dòng người giờ cao điểm tan sở càng ngày càng đông. Vương Nguyên như càng ngày càng bé nhỏ, đi được vài bước lại bị những người đi vội xô đẩy, di chuyển vô cùng là khó khăn.
Mắt cậu bị những người này làm cho hoa đi, loạng choạng mà vô tình đụng trúng một người...
Bụp.
Cả khuôn mặt nhỏ ngắn của cậu nằm gọn trong khuôn ngực rắn chắn của người kia.
Cảnh tượng này...hơi quen quen...
Vương Nguyên đỏ mặt, theo thuận tay mà muốn đẩy người mình ra khỏi người kia. Nhưng đẩy mãi, làm đủ trò mà vẫn không sao thoát ra được. Bởi lẽ người kia đã vòng tay ôm cậu, siết thân hình của cậu áp chặt vào người mình hơn.
Mùi hương bạc hà có chút dịu dàng thoang thoảng qua mũi Vương Nguyên, dây thần kinh giác quan của cậu trong phút chốc đông cứng lại.
Cái mùi này...cũng quen lắm...chẳng phải là của...
_ Bắt được em rồi, Nguyên Tử, game over.
~o0o~
Chí Hoành nhìn đống hộp quà lỉnh kỉnh chất đầy nhà mà hoa cả mắt. Thiên Tỉ xem ra không giỡn rồi.
Nhiễm Tuyên thì khác, cô vô cùng háo hức, ngón tay thon dài thoăn thoắt mở những hộp quà ra. Cứ chốc chốc lại giơ thứ trong hộp cho nó xem, kèm thêm một nụ cười tươi. Hai má bình thường do không đủ chất mà bị hóp lại nay đã phồng lên và cũng lấy lại vẻ hồng hào không còn hốc hác nữa.
Thôi được, chỉ cần em gái nó vui thì chuyện gì nó cũng có thể cố gắng.
Kể cả việc nhường người yêu...
Xuỳ xuỳ, đừng nhắc chuyện buồn này nữa. Sắp tới nó sẽ trở thành anh của cô dâu, sao lại có thể để mình phiền muộn nhiều mà ảnh huởng đến hình tượng được chứ, như thể sẽ làm mất thể diện Dịch - Lưu gia hai bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]
FanfictionTình yêu của đôi ta là ánh bình minh mới chớm nở... Hay là hoàng hôn sắp lụi tàn?