Chương 22: Tang thương
Nhìn thân hình trắng trẻo, trần trụi, mềm mịn đang rúc sâu vào ngực mình, Thiên Tỉ ôn nhu hôn xuống một cái. Bàn tay vén những sợi tóc loà xoà trên trán Chí Hoành.
Nó cự quậy, vùi mặt mình sâu hơn vào ngực người yêu, cảm nhận được cả trái tim đằng sau thân thể cường tráng. Hơi ấm lan toả khắp khuôn mặt. Những tưởng giây phút yên bình này sẽ còn kéo dài mãi. Nào ngờ lại bị tiếng chuông điện thoại phá nát.
_ Alo! - Thiên Tỉ bực dọc nói.
Cũng không rõ đầu dây bên kia nói gì, Chí Hoành chỉ biết khuôn mặt Thiên Tỉ thay đổi như chong chóng. Lúc cứng đờ, khi đanh lại.
_ Được rồi.
Thiên Tỉ cúp máy, thở hắt ra.
Y nhắm mắt lại, lưng tựa vào thành giường. Hai mắt nhắm nghiền, tâm tư đang suy nghĩ về một chuyện nào đó. Bàn tay ôm Chí Hoành cũng hơi siết lại.
_ Có chuyện gì sao? - Nó hỏi.
_ Cha mẹ anh...về rồi. - Giọng Thiên Tỉ rất bình lặng, êm ả tựa mặt hồ ngày thu. Tuy nhiên, Chí Hoành cũng đủ rõ, lòng y đang gợn sóng dữ, chỉ là đang cố kiềm nén lại thôi.
Mười năm trước, Dịch chủ tịch cùng Dịch phu nhân nắm tay nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, nhắn gửi con trai qua một tờ giấy rồi để con trai mình - Dịch Dương Thiên Tỉ mới mười ba, mười bốn tuổi đầu gánh hết cả tập toàn trên vai.
/Thiên Thiên của mẹ nhất định sẽ làm tốt!/
Câu nói đó, có chết Thiên Tỉ cũng không quên.
Làm tốt sao? Từ nhỏ y đã bị ép buộc nhiều thứ. Năm tuổi đi học viết thư pháp, học vẽ, học nhảy, học võ,... Những chuyện đó, xem như y bỏ qua hết, mong cha mẹ vui lòng. Nhưng cả một Dịch gia hàng ngàn chi nhánh đè nặng lên đôi vai gầy của một đứa trẻ từng ấy tuổi thì...
Dọc dãy hành lang lát gạch trắng tinh, không một bóng người, chỉ có những chiếc băng ca trống, những chiếc ghế vô tri vô giác, mùi thuốc tê, thuốc sát trùng khó chịu lượn lẹo quanh mũi, gây tê liệt khứu giác, hô hấp cũng khó khăn.
Trên chiếc cửa đóng chặt, không chừa một chút lỗ hỏng để người ta trông vào xem diễn biến bên trong là một tấm biển màu đỏ. Đỏ rực, nó tươi như dòng máu đỏ đang chảy trong cơ thể. Dòng chữ "Cấp cứu" thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta buồn đến não lòng.
Lặng người đứng trước cửa phòng cấp cứu, Thiên Tỉ cười nhạt. Người cha, nguời mẹ nghiêm khắc luôn bắt anh làm mọi chuyện theo ý của ông bà đã về nước rồi.
Máy bay đáp xuống phi trường rất ổn thoả, thậm chí được đánh giá là một trong những chuyến đáp chuẩn nhất. Hai người đi taxi về Dịch gia thì...động cơ của xe gặp trục trặc, không sao thắng được, tài xế hoảng loạn, để lạc tay lái...mọi thứ dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Xe tông vào một chiếc BMW chạy ngược chiều, chiếc xe kia chỉ bị hất văng vào lề đường gần đó, những người trong xe cũng chỉ xây xát nhẹ.
Tuy nhiên, chiếc taxi đang chở hai người thì không may mắn như vậy! Xe bị lật ba vòng, móp méo không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, tài xế bị vỡ hợp sọ, phổi bị vỡ, chết ngay tại chỗ. Dịch lão gia và Dịch phu nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu. Cũng chẳng rõ tình hình ra sao, nhưng khi vừa nhận được tin tức bệnh viện báo, những thư kí thân cận của Dịch gia lập tứa báo cáo ngay cho Thiên Tỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Ta là gì của nhau? [Khải Nguyên, Tỉ Hoành][Hoàn]
Hayran KurguTình yêu của đôi ta là ánh bình minh mới chớm nở... Hay là hoàng hôn sắp lụi tàn?