Long Thần Điện

1.2K 36 5
                                    

Năm 20XX...Thành phố Thánh Đô sầm uất người qua lại. Những ngôi nhà cao xuyên tầng mây...
Những đứa trẻ chạy nhảy, dụng ma pháp tạo ra những hình nộm lạ kì, có đứa còn tạo hẳn ra cả một hình nhân "quái thú" nữa...
Những người lớn thì đi đi lại lại,...một người đàn ông xòe tay ra, trong lòng bàn tay hiện hẳn lên Tấm bản đồ chỉ đường.
Một người phụ nữ sống trên chung cư cao tầng, chẳng cần đụng chạm đến những thứ quần áo, cô ta dụng tay chỉ về chúng, làm cho quần áo như tự động bay lên, từ cái treo đầy trên sạp phơi đồ giữa nắng sớm...
Quả là cuộc sống hiện đại, tiên tiến và văn minh, kết hợp cùng với đó là cả
Trên cao cao kia, những khinh khí cầu vĩ đại, vươn mình trên bầu trời xanh ngát, giữa tầng mây quang đãng.
Giữa lòng Thành phố, một màn truyền hình ba chiều khẽ hiện lên một người đàn ông..
Hôm nay, tin báo ngày XX- tháng XX, đội khảo cổ vừa khai quật được một di tích cổ đại nằm sâu trong lòng đất...
Ước tính niên đại của khu di tích này lên đến tận 2000 năm về trước. Và đây là truyền tin về khu di tích ấy...
Khẽ nói xong, khung cảnh chuyển dần qua điều mà anh ta đã nói. Những người đi qua đường đều nhá chân dừng lại. Đập vào mắt họ, đó là cả một đại di tích kì vĩ...
Một cung điện sáng rực giữa màn đêm tối hôm của lòng đất. Một tay khảo cổ cầm đèn sáng rọi về xa xa kia...
Hiện lên trên Điện cổ ấy một khung bảng.
Long Thần Điện.
Tiến vào bên trong, men theo bước chân của đội khảo cổ, tất cả những người theo dõi đều bất ngờ vị thu hút bởi tò mò...Họ dõi theo chăm chút.
Trong điện ấy tối om, thấp thoáng vài ánh sáng mờ ảo của thạch động, của ánh đèn pha trong nghề khảo cổ. Phải nói là tối đến mức cả ánh đèn cũng chả thể xuyên qua được.
Tiếng bước chân dân dân phải cảnh giác, họ thật sự sợ rằng sẽ động phải bẫy cổ đạo. Dưới ánh đèn pha ấy, từ từ, từ từ từng bước...
Như một cảm giác sắp tìm được cả một đại kì tích, họ khẽ nói dần qua truyền tin.
Các bạn có cảm nhận được không, chúng ta sắp được chứng kiến một đại kì tích rồi..
Men dần đến đại điện, vẫn là khung cảnh tối om, nhưng một chấn động mạnh bộc phát ra là cho tất cả các nhà khảo cổ phải bất ngờ và kinh ngạc...
Luồng khí tức quá mãnh liệt, quá uy lực.
Bốn nhà khảo cổ chạy lên, niệm ấn chú, giáng mạnh hai tay xuống đất, họ tạo là một màn chắn che đậy lại, bảo vệ những người đằng xa, chống chọi lại khí tức ấy.
Uy lực của họ cũng ngang tầm với bậc Tôn Pháp (sau này sẽ giải thích kĩ hơn).
Nhưng khí tức ấy quá mạnh, trong vài đoạn thời sau đó, những màn chắn đã nứt vỡ và sụp đổ hẳn...Họ bị khí tức ấy cuốn bay ra xa...
Những người xem bên màn hình kia cũng lo lắng, rốt cuộc khí tức mãnh liệt đó là gì vậy. Tựa một cơn cuồng phong dữ dội, xô bồ bao người trong tâm ấy...
Mãi phải đợi tận 15 khắc, cơn Cuồng phong ấy mới dừng hẳn đi... Lúc này thì mới thật gọi là cảm tạ trời đất..
Thật là một sự việc kinh người, mà chẳng kịp định hình nữa...Cả đoàn như muốn bất động dân trước sự tình diễn ra ngay sau đó.
Ánh lửa dạ lam bùng phát lên, xóa tan cả màn đêm tối của khung cảnh, bừng lên toàn bộ Đại Điện...
Chói quá, ánh đèn pha cũng dần bị lưu mờ và ảm đạm đi mấy phần vì ánh lửa dạ ấy. Khung cảnh hiện ra ngay trước mắt...
Họ bất ngờ mở to mắt, hiện ra ngay trước mắt, một tảng pha lê khổng lồ trong suốt, cao hẳn 30m... Họ cảm thấy con người mình thật nhỏ nhoi, bé lắm trong cái cảnh vật hẳn ra ngay trước mắt mình...
Lưu trong tấm pha lê trong suốt ấy, họ khẽ sửng sốt, không những các nhà khảo cổ mà còn là cả bao nhiêu người đang xem trực tiếp bên kia màn hình...
Truyền thuyết....là có thật...Nhị...Nhị....
Nhị Long Thần!!!!
Đập hẳn vào trong mắt họ, là cả hai hình thể khổng lồ ẩn hiện trong lớp pha lê ấy...Hai con rồng...Thật sự là hai con rồng...
Một nhà khảo cổ già có nhiều hiểu biết qua về truyền thuyết của người xưa kể lại, ông đã thuận miệng nói ra.
Theo truyền thuyết...Nhị Long Thần đã hy sinh thân mình để phong ấn Đại Ác Ma...Mang Ma pháp đến cho toàn thế gian...
Nhị Long Thần gồm hai vị:
Xích Kim Long Thần (nằm bên trái) và Hồng Ngân Long Thần (nằm bên phải), theo truyền thuyết thì họ chính là phu thê..
Họ được xem như là Đế Vương và Đế Hậu của Long thần giới, sánh ngang với cõi Thiên Tung của Thiên giới tối cao...
Đang bàn tán với nhau, một nam nhân khẽ chỉ tay về phía pha lê, bất ngờ lên tiếng.
Tiên...tiên sinh (sensei)...Có...có cái gì đó không ổn...Ông nhìn xem...
Người khảo cổ học già nhìn theo hướng tay của nam nhân đó, ông cùng với cả đoàn chợt bất ngờ...
Mở...mở mắt sao!!!
Tất cả bao ánh mắt của người dân qua bên màn hình kia cũng kinh sợ dần, khi ánh mắt của đôi long thần mở to cả mắt nhìn xuống những con người nhỏ bé kia..
Những ánh sáng thần bang lan ra khắp nơi, thật là loá mắt, lần này, ánh sáng như càng mãnh liệt hơn...Lan ra cả màn hình, chiếu thẳng vào mắt của bao nhiều người đang xem ấy...Thật là kính sợ, họ chẳng thấy cả, ngoài một màn sáng trắng trong...
Hai trụ sáng phát quang lấy hai vị long thần kia làm trung tâm, chiếu thẳng lên cột cao trụ trời,...Tiếng hét vang lớn của Long Thần vùng lên dữ dội, đến cách xa vạn dặm cũng có thể cảm nhận được...
Hai ánh sắc Kim Xích ( Vàng đỏ) và Hồng ngân ( Trắng Hồng) cuốn lấy nhau, rồi khẽ tản nhau ra theo hai hướng đi...
Tựa như vệt sắc của Thần, tỏa ra cả một luồng khí tức mạnh mẽ, đến nỗi nhiễu cả không trung, thời loạn...
Hai ánh sắc đó, mỗi một ánh đáp xuống một nơi...Rồi sắc quang tan biến dân trong không gian, để lại đó là sự hư vô.
=======================
Tiếng khóc của trẻ con thất thanh vang lên...Trong rừng rậm, một đôi vợ chồng trẻ đang đi dạo khẽ bắt gặp.
Một đứa bé với mái tóc cùng ánh mắt mang sắc xích tử...Cùng với đó là một tấm chăn mỏng có viền tựa như vậy của rồng...
Họ khẽ bế đứa bé lên...Người chồng khẽ vấn.
Đứa bé tội nghiệp...Cha mẹ của nó có lẽ đã bỏ rơi nó ở đây sao...Em à...Chúng ta nên làm sao đây...
Người vợ khẽ dỗ dành đứa bé...
Ngoan...ngoan...Đừng khóc nữa nha...
Đứa bé này...Tội nghiệp quá...Có lẽ là duyên phận của chúng ta với đứa bé này chăng...
Người nam nhân khẽ gật đầu.
Kie này...Chúng ta nhận nuôi đứa bé này đi...Chúng ta từ giờ sẽ là cha mẹ của con nhé...
Anh ta bế đứa bé lên, chẳng hiểu sao đứa bé nở một nụ cười rất tươi như hiểu chuyện...
Tanjuurou à...Anh đặt cho con một cái tên đi...
Tanjuurou khẽ cười, nâng nhẹ đứa bé lên...
Tên à...Con trai...con muốn ta đặt tên gì cho con nào...Tan...Tan...Tanjirou?? Em thấy có được không??
Kie khẽ gật đầu, cô nở nhẹ nụ cười nựng lấy má của Tanjirou.
Tanjirou...Cái tên nghe rất đẹp...Em rất thích...Từ giờ con là con của chúng ta... Tanjirou...Kamado Tanjirou.
Cậu bé Tanjirou nở một nụ cười rạng như Thái dương, đôi vợ chồng trẻ kia có phải đã nhìn lầm hay không...
Ánh mắt Xích Tử như khẽ ánh lên vầng hào quang Kim Xích...Mà kệ đi, họ chẳng bận tâm mấy...Thật nhanh, đôi phu thê trẻ đã đưa cậu con trai nuôi về nhà..
=====================
Tại Phủ gia của gia tộc Tsuyuri.
Đứa trẻ này...Thật sự rất tiềm năng... Tộc trưởng à...Ngài thấy thế nào. Dù sao đến tuổi này rồi, nên có con cái bên cạnh.
Một nam nhân trẻ tuổi thần khí, tuổi tác đã qua ba mươi....Anh khẽ cười nhẹ.
Con gái...Từ giờ, con sẽ là con gái của ta...Tsuyuri Kanao...Con gái của Tsuyuri Sakai...Tộc trưởng của gia phủ Tsuyuri...
Cô bé gái tên Tsuyuri khẽ mở mắt nhìn lấy người cha của mình. Đôi mắt Hồng Đào khẽ ánh lên sắc Hồng ngân chói loá... Thật đáng yêu làm sao... Tsuyuri Sakai khẽ bế Kanao bằng một tay, anh ta nhìn về phía chân trời.
Kanao...Cha nhất định sẽ huấn luyện con trở thành tộc nhân sáng giá của gia tộc ta, sẽ thay ta kế thừa chức Trưởng Tộc trong mai sau...
Nói rồi, anh tay niệm phép vào hai ngón tay chỉ và trỏ lên kề nhau...Xuất ra một luồng pháp khí...Đó là hình thanh đại kiếm...Sakai bế Kanao, đáp lên thanh kiếm đang phi ấy...
Một cú phóng thật nhanh, phi hành đi mất...

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ