Tiếng bước chân tản bộ dưới hoa viên của học viện Kimetsu, Nezuko và Zenitsu đang đi dạo cùng với nhau dọc bên dãy hành lang...
Cả hai chẳng nói với nhau câu nào cả kể từ lúc rời khoa y, chỉ biết lẳng lặng mà đưa thần chí đi theo bản năng. Nezuko có vẻ hơi ấp úng, cô đi cứ nẻo theo bên này, khi lại vờ đi ra xa một chút...
Đôi mắt Hổ Phách của Zenitsu như có thể nhìn ra được điều đó chăng, anh vừa đi vừa chỉ động mở lời bắt chuyện...
Cô Kamado này...phải chăng là thật sự cô chẳng có việc gì nhờ tôi cả...đúng chứ...??
Nezuko bị bắt bài ngay tại trận, chẳng hiểu sao nữa, ngày cô sắp mở lời để phản biện lại thì ánh mắt Hổ Phách kia đã làm cô nghẹn ngào lại...
Dưới ánh trăng hôm đấy, Zenitsu như thể một vầng tinh tú toả hào quang huyền ảo...thật ma mị nhưng cũng thật quyến rũ trong mắt Nezuko...
Tôi...tôi...tôi...
Nezuko lắp bắp vài tiếng, Zenitsu cười nhẹ, anh trả lời thay để cô không khó xử.
Phải chăng là vì tạo không gian cho anh trai cô và Kanao nhỉ...? Hai người họ quả thật đẹp đôi...tôi cũng nghĩ là nên lấy lý do gì đó để rời đi tránh làm "kỳ đà" cản mũi họ...
Nhỉ...Cô Kamado Nezuko-san....
Nezuko đưa đôi mắt Hồng Ngọc nhìn thật sâu vào đôi mắt Hổ Phách ấy, chợt cô khẽ nhìn thấy bên mái tóc Zenitsu có dính một cánh hoa Tử Đằng...
Là tự nhiên ư, là vô thức ư,... Nezuko đưa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô đến để định lấy cánh hoa ấy... Thì chợt một cảm giác hơi chặt ở cổ tay.
Zenitsu vẫn giữ nét mặt vô thần ấy, tay anh đã nắm giữ lại cổ tay của Nezuko tự lúc nào rồi...
Gió chợt thổi, tung bay mái tóc ấy, để lộ ra tất cả...bên thái dương trái của Zenitsu để lộ vệt ấn tựa như những tia ánh chớp nhỏ cùng với Hán Tự khắc "玄明" (Huyền Minh)...
Hai chữ Huyền Minh ấy như là câu trả lời cho tất cả mọi thứ... Nezuko ngạc nhiên làm sao...
Huyền...Minh.... Zenitsu-san....anh... Là thành viên của Huyền Minh Tông ư?
Nhưng...Huyền Minh Tông...không phải đã....
Zenitsu đưa đôi mắt Hổ Phách đầy sự vô hồn nhìn về phía Nezuko, anh buông nhẹ tay của cô ra...
Phải...Huyền Minh Tông đã không còn nữa rồi... Tôi...chính là tông đồ cuối cùng của Huyền Minh Tông....
Và cũng chính là Người sẽ kế thừa Tước hiệu Minh Thần Đế của Chân nhân Kuwajima Jigoro, Sư phụ tôi...
Nhận thấy rằng mình đã vô tình lục lại những suy tư giấu kín của anh, Nezuko đã vội vàng xin lỗi...
Tôi...tôi xin lỗi...tôi đã khơi dậy những điều không hay rồi...
Zenitsu lắc nhẹ đầu.
Không sao đâu, tất cả đều có số mệnh cả...không có thứ gì có thể...tránh được... Tôi chỉ là hận bản thân mình...
Vì sao lại không thể mạnh hơn được nữa để có thể...thấy đổi được vận mệnh ấy...
Hình tượng một người nam nhân mạnh mẽ, bất biến sắc trong mọi tình huống mà Zenitsu đã tạo trong mắt cô này đã đâu rồi... Khí tức đó, là diễn thịnh nộ, là sự căm hận đến tột cùng, chỉ là không thể hiện ra trên gương mặt của anh mà thôi...
Hiện ra ngay trước mắt anh, khung cảnh mà có lẽ cả đời này anh sẽ mãi không thể quên được... Tiếng sấm vang đêm hôm ấy như hồi chuông ám ảnh thúc dồn vào trái tim của anh...
-----------------------------------
Khung cảnh hoa viên đã bị lu mờ, anh như chìm trong một huyễn cảnh khác với thực tại, một khung cảnh thật tan hoang, đầy thảm khốc...
Cả Thánh phủ Huyền Minh Tông chìm trong sự tan hoang, sụp nát...và cả những vệt máu điềm báo chẳng lành...
Đôi đồng tử Hổ Phách như có bé lại, Zenitsu khi ấy với áng tóc đen huyền, anh vừa trở về Thánh phủ sau nhiệm vụ, nhưng đây có lẽ cũng chính là lần cuối cùng mà anh trở về...
Hai vị sư huynh đệ đều ngục tựa vào tường cùng vũng máu đỏ tươi... Zenitsu nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình hình, cố lay một người dậy...
Sư huynh....sư huynh!!! đã có chuyện gì xảy ra vậy!!!!!???
Tất cả như tuyệt vọng, đáp lại anh chít còn là sự im lặng đến đáng sợ, Zenitsu đặt nhẹ tay lên mạch bên cổ gáy của anh ta nhưng đã không còn thở nữa rồi...
Zenitsu biến trong tay ra bảo khí Mình Lôi Kiếm, anh thất thần chạy thật nhanh vào trong Thánh phủ...
Và đó cũng chính là giây phút ám ảnh cả cuộc đời về sau của anh...Một Huyền Minh Tông đầy thì thể của biết bao tông đồ Huyền Minh, trong chính vũng máu của họ...
Cỏ cây xơ xát, úa tàn...Tường thành vụn vỡ, tan hoang...Một khung cảnh chết chóc, bị thương...Tiếng sấm chớp trên trời kia vẫn cứ vang dồn, bảo nề với khung cảnh không thể tin được...
Sư phụ của anh, Chân Nhân Kuwajima Jigoro gục quỵ xuống giữa Thánh phủ, vũng máu vẫn còn chưa khô, tay ông vẫn còn giữ chặt lấy thanh Minh Lôi Kiếm.
Sư phụ!!! Sư phụ!!!!!!!
Zenitsu mở to mắt, trước mắt anh đây, thật sự là hiện thực ư... Khoé mắt anh chợt trào ra dòng lệ, anh cố lay người của sư phụ mình dậy...
Xin sư phụ...xin người hãy nói gì với đệ tử đi...con xin người!!!
Zenitsu ngã quỵ xuống trước thân thể của Chân nhân Kuwajima, một trong những Đế Pháp tinh anh của Thánh Đô Đế Quốc...
Ze...ni........tsu....
Là giọng nói cực kỳ yếu...cực kỳ nhỏ nhưng Zenitsu vẫn có thể cảm nhận được, là giọng của sư phụ anh.... Anh mở to mắt, cố dìu lấy ông...
Sư phụ....đã có chuyện gì xảy ra vậy...
Tại sao...tại sao Huyền Minh Tông lại trở nên như thế này...
Kuwajima hộc máu, ông thở dốc, cố ghì chặt lấy hai vai của Zenitsu...
Zenitsu...Con...hãy nghe ta nói đây...
Huyền Minh Tông ta đã....bị Chân Đỉnh Hoàng...Điện tấn công....
Kaigaku....nó....đã phản bội...lại môn đồ...theo...chân của...Chân...Đỉnh Hoàng... Điện....
(Hộc máu)...
Ta...đã bị vỡ mạch kinh rồi...không thể tiếp tục được nữa... Điều cuối cùng...Huyền Minh Tông...giờ chỉ còn cậy vào con...
Zenitsu thất thần, anh không thể tin được, chính Kaigaku, sư huynh mà anh hết lòng kính trọng và thân thiết lại có lòng dạ lang sói đến như thế...
Kuwajima cố hết sức bình sinh... Bỗng như một luồn quang pháp toả ra từ người của ông,...tích tụ, tích tụ...dần dần về phía hai đầu ngón tay...
Ông khẽ nói...
Zenitsu...Kể từ giờ...Ta sẽ giao lại toàn bộ Thủ pháp và tinh thần lực của Minh Thần cho con...
Đến khi con đạt được cảnh giới Đế Pháp thì còn sẽ hiểu thôi...
Chẳng để Zenitsu kịp phản ứng, Kuwajima đã ấn huyệt mạnh vào Thái Dương của Zenitsu...Những luồng quang pháp ấy toả thẳng ra mọi hướng...
Sấm xét nổi đùng đùng, khiếp đảm cả bầu trời đêm. Có nhiều trận sấm vang dồn bị luồng quang pháp kéo vào, tích tụ thành một Trận pháp Lôi cực kỳ khủng khiếp...
Zenitsu dần dần bị "nuốt chửng" bởi quang pháp ấy...đúng hơn là...anh đang hoà làm một với chính nó...Bên thái dương nơi vị trí mà sư phụ anh đã điểm lên...lộ ra những án hóa văn với hoạ tiết lôi sấm, cùng hán tự Huyền Minh...
Dấu ấn cho việc khẳng định, anh chính là Trưởng tông tiếp theo của Huyền Minh Tông...
Ánh mắt Hổ Phách toả ra ánh quang....
Áng tóc đen huyền cũng dần dần chuyển sang sắc vàng....
Báo phủ khắp cả cơ thể anh, chính là những tia ánh chớp thoát ẩn thoát hiện...
Đôi mắt Hổ Phách rơi lệ, nhìn về phía đối diện, nơi chân nhân Kuwajima đang nở nụ cười đầy mãn nguyện và tự hào...
Minh Thần Ấn và Toàn bộ thủ pháp, tình thần lực của Minh Thần...Chỉ có thể hợp với người có đức mà thôi...và còn chính người được chọn...
Zenitsu...Tất cả...trông cậy...vào con...
Sau cùng, tay của Chân nhân Kuwajima đã xuôi xuống, bàn tay đã chạm xuống nền đất lạnh...Đôi mắt nhắm chặt lại tự lúc nào, cùng một nụ cười thật đầy mãn nguyện...
Zenitsu cúi đầu xuống, đến khi trán đã chạm đến đất, anh rưng rưng, cắn răng, vòng quang pháp cũng từ từ tan mất...
Anh khấu đầu trước người thầy, người cha mà anh đã luôn hết lòng yêu quý, hết lòng cung phụng...khấu đầu trước biết bao nhiêu huynh đệ đã hy sinh trước Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Hoa văn trên Minh Lôi Kiếm đã thấy đổi, những nét hoa văn đỏ hiện lên, cùng với chạm khắc phù ngọc giữa kiếm là một chữ hán tự "Minh"....
Chân Đỉnh Hoàng Điện... Kaigaku.... Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi... Nhất định sẽ có một ngày...các ngươi phải trả cái giá thật đắt....
Đôi mắt Hổ Phách như có dòng điện xoẹt qua, mang theo đó là biết bao nhiêu nỗi căm thù, oán hận cao trào dành cho Chân Đỉnh Hoàng Điện...
--------------------------------
Và đó...chính là lý do...tôi gia nhập học viện này...Tôi muốn...mạnh mẽ hơn...phải có căn cơ thật tốt thì mới có thể trở nên mạnh hơn được....
Zenitsu đưa đôi mắt Hổ Phách nhìn về phía người con gái đối diện mình...
Cô có nghĩ là tôi khờ khạo quá không, cô Kamado...?
Nezuko bước đến gần chỗ của Zenitsu, cô đưa ánh mắt Hồng Ngọc nhìn thẳng vào anh...
Anh không khờ khạo...anh thật sự rất mạnh mẽ, rất can trường, không một ai có chịu nổi cú sốc tinh thần ấy đâu...
Zenitsu....liệu rằng tôi có thể...là "người bạn" để anh có thể tin tưởng, có thể sẻ chia buồn vui, được hay không? Anh...anh đừng hiểu nhầm ý của tôi nhé...
Nezuko đỏ mặt, cô xua nhẹ tay, làm Zenitsu cười. Lần đầu tiên, cô được nhìn thấy nụ cười ấy của anh...tựa như một áng phim ngắn quý giá vậy...
Cảm ơn cô nhé...cô Kamado....
Nezuko lúc này mới đáp thẳng mặt, cô liền nói ngay.
Đừng gọi tôi xa cách như thế...gọi Nezuko đi...
Zenitsu đưa đôi mắt Hổ Phách nhìn về Nezuko, đây là lần đầu tiên có ai đó trò chuyện cùng anh lâu đến vậy kể từ ngày hôm ấy. Sự quan tâm của cô gái này, sự mạnh mẽ vùng dậy, và cả sự vô tư ấy...
Nezuko đã tự lúc nào "kéo" được anh ra khỏi cái vỏ bọc xù xì đỏ chính anh tạo ra ấy...chỉ vì cảnh giác mọi thứ, chỉ vì lo sợ sự phản bội...nhưng cô gái này...đã thấy đổi suy nghĩ anh rất nhiều...
Còn cái cảm giác như có dòng điện chạy qua người kia là thế nào...Nó chằng hề giống với báo chiêu thức mà anh đã thi triển. Và sau cuối ấy... Zenitsu nở nụ cười thật tươi nhất.
Vậy...vất vả cho cô rồi, Nezuko... Mong cô giúp đỡ nhé...
Anh chìa nhẹ tay ra và đợi chờ hồi đáp từ ai kia. Nezuko bên trong kia tìm đập loạn cả lên, thật sự thì cô đã say nắng anh tự lúc nào rồi. Bên trong rối bời bảo nhiêu thì bên ngoài cô lại bình tĩnh bấy nhiêu, nở nhẹ nụ cười, cô đưa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra để nắm tay của Zenitsu.
Mong anh giúp đỡ nhé...
Lấp lánh ánh trăng đêm ấy toả rỏ cả bóng hình của hai người họ bên tường hoa viên, cùng với sắc tím lòng lanh, mọng sương lấp lánh đầy huyền ảo và lãng mạn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết
FantasyCái gọi là Ma Thuật, đã tồn tại trên khắp cả thế giới này...Họ đã quen dần rồi, cái thế giới tràn ngặp ma thuật và bao điều kỳ thú ấy... Nhưng họ có biết Ma Thuật tự đâu mà xuất hiện, Ma Thuật cổ xưa uy lực thế nào...? Theo miệng đời truyền lại, đ...