Thánh Đô - Chân Đỉnh

95 14 2
                                    

Báo!!!!!!!!
Một tên lính tức tốc chạy vào Đại Điện của Chân Đỉnh Hoàng Cũng, quỳ gối chắp tay...
Trên thềm cao kia, hai bóng dáng của nữ nhân quyền uy, hai nàng toả ra một bá khí cực kì khủng khiếp cả tính thần của hắn...Hai tuyệt sắc giai nhân, đôi mắt đỏ như huyết lâu, Nữ Hoàng an toạ trên Ngai Vàng với chiếc vương miện uy nga của Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Bên cạnh nàng ta là một nữ nhân khác cũng sở hữu dung nhan sắc sảo và quyến rũ chẳng kém cạnh gì Hoàng Tỷ của nàng...
Kibutsuji Lisana và Kibutsuji Miira....
Nữ Hoàng và Thánh Nữ của Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Lisana tay cầm trượng vàng, nét mặt nàng ta uy nghiêm, hỏi.
Có chuyện gì...Bản Toạ nghe đây...
Tên lính hớt hãi...
Bẩm Bệ Hạ...Thánh Nữ Điện hạ...Các đoàn quân ngầm do Chân Đỉnh Hoàng Điện ta cài vào Thánh Đô Đế Quốc chẳng hiểu sao...
Cứ lần lượt mất tích một cách bí ẩn... Thậm chí là chết một cách kì lạ, khó tin....
Miira thắc mắc nàng nhìn sang chị gái của mình.
Hoàng tỷ....chị thấy thế nào...Sao có thể xảy ra được chứ... Rõ ràng Ẩn Pháp Luân Thạch có thể che đi ma pháp khí cơ mà...
Đế cả Ma pháp dò tìm tối cao của Thánh Đô Đế Quốc cũng chẳng thể tìm ra được...
Lisana đặt nhẹ tay chống cằm...nàng ta nghĩ một hồi.
Ẩn Pháp Luân Thạch( cái huy hiệu mà đeo bên ngực của mấy tên lính bị Yoriichi giết)...
Loại đá mà pháp này có thể cho dấu đi ma pháp của tất cả các Pháp sư, đến cả Ma Pháp Dò tìm cũng đầy khó khăn, có thể nói là cho tìm cũng chả tìm được tung tích hay tín hiệu ma pháp...
Trừ khi.......
Nghe đến đây, Lisana khẽ đứng dậy... Nàng nhìn sang em gái của mình...
Trừ khi...Pháp sư đạt đến cấp độ Tiên Thiên Đế Pháp trở lên...mới có thể bị những khoáng thạch ấy làm cho thu hút....
Như Ta, Tà Nguyệt Đế Trưởng Lão (Kokushibou) và Phụ Hoàng (Thượng Hoàng Kibutsuji Muzan)....
Khoan đã....không lẽ...thật sự là hắn ta sao....???
Nghe đến hai chữ "hắn ta", các Trưởng Lão rồi quân đoàn dưới thềm điện kia một phen giật cả mình...
Là...hắn ư...
La Châm Đế (Akaza) và Băng Ma Đế (Douma) cùng với Tà Nguyệt Đế (Kokushibou) đều lạnh xanh cả mặt... Vì cả ba bọn chúng đều đã từng giao chiến quá với "hắn"....
Bẩm Bệ Hạ...chúng ta nên tạm thời rút lui trước ạ...Cứ thế này...Lòng quân sẽ rối loạn mất...
Xin Bệ Hạ rút quân...
Kokushibou chắp tay, hắn ta quỳ gối, cúi đầu, với đôi vai vẫn còn run rẩy nhớ về đòn mã thương của kẻ kia...
Akaza và Douma thân cũng là Tam Đại Trưởng Lão của Chân Đỉnh Hoàng Điện nên cũng khấu đầu chắp tay...
Lisana lúc này cũng đổ mồ hôi, nàng chưa từng nghe qua nhiều về "hắn"... Chỉ biết rằng, Phụ Hoàng của nàng bị "hắn" đả thương đến mức khi này vẫn còn phải nằm trên giường bệnh để bế quan... Dù phụ hoàng của nàng là Tuyệt Đỉnh Đế Pháp (cách Thần vị chỉ còn 1 bước)....
Miira nắm lấy tay chị gái của mình, nàng nói...
Hoàng tỷ...Em thấy các vị trưởng lão nói rất đúng...Chúng ta tạm thời rút quân trước...từ từ tính kế lâu dài...
Lisana ngồi nhẹ xuống ngai vàng, nàng ta thở dài...Thật không ngờ kế hoạch này lại phải hoãn lại vô thời hạn đến khi thời cơ đến... Nàng chìa nhẹ tay ra nói.
Các vị...hạ lệnh xuống, rút quân, bảo toàn lực lượng...
Lui xuống hết đi...Bản Toạ muốn yên tĩnh...
Miira chắp tay, nàng cũng lui xuống thềm điện cùng với các Quan thần, Trưởng Lão của Chân Đỉnh Hoàng Điện bước ra khỏi Cung...
Chỉ còn lại Lisana một mình suy tư... Sợi dây chuyền óng ánh như chạm nhẹ vào ánh mắt Hồng Ngọc ấy... Nàng chạm nhẹ vào...mặt sợi dây chuyền như mở ra biết bao nhiêu kí ức xưa cũ...
--------------------------------------
Tặng em này...
Giọng nói ấy như làm Lisana một hồi thao thức, mềm lòng...Nam nhân với mái tóc dài buộc đuôi ngựa, sắc lam huyền...
Đôi mắt tựa mặt hồ lúc hạ sang, sống mũi cao, ánh mắt sắc bén vô cùng, và đặc biệt là nụ cười ấy... Đó cũng chính người nam nhân mà nàng yêu nhất...
Hải Thần Đế Tomioka Giyuu....
Để tôi đeo nó cho em nhé...
Đôi tay thật khéo léo, anh đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền thật đẹp có chạm khắc đoá hoa hồng vàng với đính một viên đá hồng ngọc óng ánh...
Nàng Lisana của khi ấy cũng chỉ là một thiếu nữ tuổi tròn 14 mà thôi... Nàng nghiên nhẹ đầu, nở nụ cười
Em thích nó lắm...Giyuu...Em sẽ luôn trân trọng nó...em hứa đấy...
Và cũng chính nụ cười ấy của cậu bé Giyuu đã xiềng nàng lại với sợi xích của tình trường, một mối tình mà nàng chẳng thể nào thoát ra được...bởi vì nàng đã mãi ám ảnh về nó, không thể buông bỏ được...
Giọt lệ rơi nhẹ trên mặt viên hồng ngọc...
Sao anh lại đối xử với trái tim và tình yêu của em như thế...
Tomioka Giyuu... Tự lúc nào, hai ta lại trở thành kẻ thù của nhau như thế này...
Đã tự bảo giờ...anh chẳng còn nở nụ cười ấy với em nữa...

Không....
Nếu như không là em thì đó sẽ không phải là ai khác....
Tomioka Giyuu anh....chỉ là của riêng mình em...của Kibutsuji Lisana này....
Đôi mắt đỏ ấy của nàng chợt hiện ra hoa văn tựa như bốn phiến trụ xếp kề nhau, cùng với những hoạ tiết tựa Hoa hồng gai nhọn... Đó...cũng chính là Giác Ngộ Chi Nhãn...
Khí tức phóng thích ra, làm đánh bật cả không gian...một cảm giác lạnh cả sống lưng, sát khí đùn đùn...
Những cọc băng xuất hiện như thể hàn khí chiếm lĩnh cả Cung điện Chân Đỉnh...
---------------------------------------
Đây là đâu... Mình đang ở đâu thế này...
Tanjirou ngó nghiêng xung quanh... Một khung cảnh trắng rã chẳng thể nhìn thấy thứ gì... Đồng thời một cảm giác thật nặng nề, như thiêu đốt bên cánh tay trái của anh...
Một vệt ấn đỏ với hoa văn kì lạ... Tiếng gầm vang như xé tan sự lặng im...
Kamado.... Tanjirou....
Tiếng vang lớn làm Tanjirou giật mình, quay về phía hướng gọi tên ấy thật nhanh có thể...đôi mắt Xích Tử cứng đơ, há hốc mồm nhìn ra phía trước...
Một con rồng khổng lồ đang ngự trên dãy đá cao...Đôi mắt mang sắc ánh kim cùng lớp vảy sắc Xích Tử... Nó gầm lớn...
Tanjirou thất kinh....
Rồng....rồng ư...sao có thể...
Con Xích Long nhìn xuống chỗ của Tanjirou, nó nở một nụ cười...nói như trấn an...
Ngươi yên tâm...ta không hại ngươi đâu...
Vả lại,...ta còn giúp ngươi nữa là đằng khác...
Tanjirou nghiêng nhẹ đầu, anh vẫn chưa hiểu lắm...
Giúp...ta? Ý của ngài....là sao...??
Còn Xích Long cười lớn hơn...
Haha... Có lẽ tiểu tử ngươi vẫn chưa nhận ra...ngươi đã vô tình thức tỉnh được " Giác Ngộ Chi Nhãn"...
Nó sẽ giúp ích cho ngươi sau này đấy...
Tanjirou liền hỏi tiếp...
Giác ngộ chi nhãn...ý của ngài là sao... Mà rốt cuộc ngài thật sự là ai...? Sao ngài lại nằm trong tiềm thức của ta...?
Xích Long đưa ánh mắt của mình nhìn thẳng vào Tanjirou...như thể đang trao niềm tin.
Tiểu tử...rồi sẽ có ngày ngươi biết thôi... Ta rồi sẽ lại hội ngộ.... Giờ chưa phải là lúc...
Vả lại... Ngươi...hãy biết yêu thương và bảo vệ cho người mà ngươi yêu nhất đấy...
Nghe đến đây, Tanjirou đã nghĩ ngay đến người ấy...nở nhẹ nụ cười...Chưa kịp định hình gì cả thì Long thần đã biến mất...
Tanjirou chợt tỉnh dậy, hoá ra chỉ là một giấc mơ mà thôi...Cơ mà giấc mơ ấy thần kỳ làm sao, Tanjirou nhìn sang tấm gương phản chiếu bên cạnh...
Đôi đồng tử của anh đã thay đổi hoa văn, với hoạ tiết của Hoa Bỉ Ngạn chằn chịt...chớp mắt một cái thì đã trở về đôi đồng tử bản đầu...
Ra...giấc mơ ấy là thật sự rồi...
Tanjirou cũng chẳng tài nào ngủ lại được, đã đêm khuya như thế này rồi cơ mà...
Liệu, anh có thể gặp em ngoài chỗ cũ được không...
Là âm vang của Kanao qua Ma pháp hiệu triệu... Cô ấy cũng mất ngủ giống anh ư... Tanjirou đã nghe thế, làm sao từ chối được...
Được...anh đến ngay đây....em chờ anh nhé...
Cứ như một thói quen...Khi cả hai đã thức khuya thì như thể sẽ cùng nhau mất ngủ, rồi sẽ lại cùng nhau ngắm cảnh sinh tình...

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ