Hướng Tới

78 14 0
                                    

Dưới ban công của biệt thự đội Thất Khải Hoàn... Zenitsu đang tựa mình cạnh bức tường đá với những hoạ tiết hình vay rồng thật đẹp...
  Đôi mắt Hổ Phách nhìn về ánh trăng tròn đêm nay mà trong lòng lại nhớ về cảnh tượng năm đó...
  Toàn bộ người của Huyền Minh Lôi Thần Tộc đều bỏ mạng...đến cả sư phụ của anh... là Trưởng môn của Tộc- Cấp bậc Trung Đế Pháp nhưng cũng không qua khỏi khiếp nạn đó...
Lời trăn trối sau cuối của Kuwajima Jigorou- sư phụ của anh, ông nở nụ cười thật tươi, dù cho đã đầy máu tươi, đã chẳng còn một hơi thở...
Zenitsu...Ta tự hào về con...tương lai mai sau của con...ta sẽ mãi luôn dõi theo con...
  Zenitsu...tương lai...sức mạnh...của Huyền Minh...Lôi Thần Tộc...trao hết... cho con...cả đấy...
  Và sau câu nói ấy, tay của ông đã buông xuôi hẳn, nằm lại mãi mãi trên nền đất lạnh.
Dòng lệ chợt rơi bên gò má của Zenitsu.
  Sư phụ hãy yên nghỉ... Agatsuma Zenitsu con...sẽ tiếp nối ý chí của Huyền Minh Lôi Thần Tộc...sẽ báo thù cho toàn Môn tộc...
  Kaigaku....Chân Đỉnh Hoàng Điện... bọn chúng sẽ phải trả giá cho tất cả mọi thứ.
  Bàn tay anh nắm chặt lại, tiếng răm rắp vang lên liên tục như thể sắp nứt vỡ ra vậy... Chợt một cảm giác thật nhẹ nhàng, một đôi bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy nắm tay của anh...
Zenitsu chợt quay sang nhìn...
  Nezuko...? Em vẫn chưa ngủ sao?
  Nezuko lắc đầu, đôi mắt Hồng Đào nhìn về phía Zenitsu đầy lo lắng.
Em không ngủ được nên ra ban công hóng gió...nào lại gặp anh... Những chuyện anh vừa nói đó...em đã nghe rồi...
  Em...không muốn Zenitsu-san vì oán hận đó mà quên luôn cả bản thân mình, em đã luôn dõi theo anh...
  Anh chẳng lúc nào quên được oán hận năm đó, chẳng lúc nào anh chịu để ý đến bản thân mình cả...
  Anh luyện tập đến mức kiệt sức...
thậm chí là bất tỉnh...tất cả cũng vì chuyện đó đúng không...
  Quả thật là Nezuko, cô đã luôn chú ý quan sát tất cả hành động của anh, anh luyện tập đến mức mù quáng khi nghĩ về oán hận đó...
  Nezuko...anh...
  Nezuko đặt nhẹ tay lên môi của anh, cô từ từ tiến lại gần hơn...
Anh không cần giải thích gì đâu...em chỉ muốn nói rằng... Nếu như anh không thể trút bỏ được sự mù quáng dành cho oán hận ấy...
  Thì em...
  Một nụ hôn ấy làm cho Zenitsu như điêu đứng, lần đầu tiên ấy...phải, trái tim anh được đập nhanh hơn mọi khi nhiều lần...đôi môi thật nhẹ nhàng, thật mềm mại... Và còn như chứa chan cả sự quan tâm và cả...một chút tình ý trong đó...
  Nezuko từ từ rời ra, cô đỏ mặt, nóng với giọng rung rung như nàng thơ vừa học cách nói yêu đương và tỏ bày tình cảm...
Hãy để em trở thành lý do...giúp anh bình tĩnh lại...nhé... Agatsuma Zenitsu...
  Zenitsu ngơ ngác nhìn sang Nezuko, anh như trở thành một cậu bé ngây ngô, trước người con gái đang mở lòng với mình...với một giọng lắp bắp...
Ý....ý...của em là sao....em...sao...sao em...lại....làm như thế...
  Tình huống vừa rồi chợt hiện ra mãi trong đầu Zenitsu, làm cho anh choáng váng và đỏ cả mặt. Nezuko nhìn được cảnh tượng hiếm có làm sao, không ngờ hình tượng một nam nhân trầm lắng, gà lăng và có chút điềm đạm như Zenitsu cũng có phút giây đáng yêu như thế này đây...
  Mồ...bộ anh muốn em nói ra sao... Thật là Baka (đồ ngốc)...
  Hít một hơi thật sâu, Nezuko như trút hết tất cả mọi cảm xúc đã giấu trong lòng mình suốt cả quãng thời gian qua...
Agatsuma Zenitsu...Em yêu anh... luôn yêu anh rất nhiều...
  Zenitsu chợt khựng người lại, anh giữ lấy đôi vai của Nezuko...
Nezuko...anh...
  Nezuko tựa đầu mình vào vầng trán của Zenitsu, thì thầm cho riêng hai người nghe mà thôi...
  Em đã luôn yêu anh, em yêu cả những hành động ấy, cả những khoảng khắc ấy của anh nữa...
Trực giác của con gái mạnh lắm... Zenitsu...anh đừng giấu em...vì anh cũng có tình cảm với em...đúng không... Những hành động, những tháng ngày bên nhau ấy, cả những cảm giác mà anh trao cho em...
  Tất cả đều thật sự, thật sự ấm áp, thật sự chứa chan...đó thật sự là tình yêu... Tình yêu của anh...
  Zenitsu nhắm chặt mắt lại, anh giữ chặt lấy đôi vai của Nezuko hơn..
  Nezuko....em là một cô gái tốt...anh không xứng đáng với em... Anh không biết, mình có thể cho em được một cuộc sống hạnh phúc hay không...
  Sợ rằng...cha mẹ và gia tộc của em sẽ cản trở hai ta...anh..
  Nezuko của này thật sự chủ động làm sao, cô dồn dập "tấn công" với người ấy.
Em không sợ...bởi vì Zenitsu chính là Zenitsu...là người mà em yêu nhất...
  Chỉ cần đó là anh...thì với em đã thật mãn nguyện rồi...
  Zenitsu nở nhẹ nụ cười, sống mũi cay nồng, đôi mắt rưng rưng lệ... Anh nắm tay của Nezuko...quỳ nhẹ một gối...
  Nezuko...nếu em đã nói như thế, thì anh có thêm sự tự tin rồi... Nhất định, có một ngày anh sẽ diện kiến với cha mẹ em...có thể thuyết phục họ tác hợp cho đôi ta..
Còn lúc này...dù là có hơi sớm, nhưng anh vẫn muốn nói với em...
Nói rồi trong hư vô, Zenitsu biến ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ Tràm... Bên trong chiếc hộp từ từ mở ra...hiện ra đó là một cặp vòng đeo tay bằng đá cẩm thạch sặc sỡ...
  Giọng nói và miền ký ức của anh lại hiện về ngay trước mắt...
Sư phụ...đây là gì vậy ạ...
  Sư phụ của anh, Jigorou vuốt nhẹ bộ râu bạc phơ của mình, ông xoa đầu của Zenitsu và nói.
*Đây là cặp vòng tay uyên ương...ta trao nó lại cho con...vì sẽ đến một lúc nào đó...khi con trưởng thành...con sẽ tìm được một nửa kia của cuộc đời mình...
Khi đó, hãy xem đây là món quà mà ta tặng hai con nhé... Đắt giá lắm đấy... Mong sao cho Zenitsu nhà ta sớm lập gia thất, sư phụ sẽ đến chúc hỷ...*
  Zenitsu nở nụ cười, trở về với thực tại, người con gái trước mặt của anh đang đứng...giọng nói thầm thì của anh vang vọng trong đầu.
*Sư phụ...cuối cùng...con đã tìm được cô ấy rồi...người mà con yêu...*
  Nezuko ngạc nhiên đến mức che miệng bằng một tay... Zenitsu hít một hơi thật sâu...
  Kamado Nezuko...dù biết rằng có hơi sớm...Nhưng, liệu em sẽ chấp nhận anh và chờ đợi anh chứ...
  Nezuko long lanh đôi mắt, dòng lệ lăn dài trên gò má của cô, những giọt lệ của sự hạnh phúc... Cô gật đầu.
Em đồng ý...
  Zenitsu đeo thật từ từ vòng tay cẩm thạch kia vào tay của Nezuko và tương tự, cô cũng đeo chiếc vòng tay còn lại vào tay cho Zenitsu...như khoá chặt lấy lời hẹn thề ấy vào trong tim của cả hai người.
  Cả hai chiếc vòng tay kia chợt tự phát quang lên, toả ra muôn nơi, rực sáng cả vùng ban công... Một sắc màu của hạnh phúc, của tình yêu đang rực cháy mãnh liệt...
Tay trong tay, cả hai cùng nhau quỳ gối dưới ánh trăng tròn, giơ cao tay còn lại của cả hai lên thề nguyện.
  Tam sinh tam thế...Cửu Nguyệt Chứng Giám...
  Ta...Agatsuma Zenitsu xin thề với đất trời, dù có là ốm đau bệnh tật, dù có là cận sinh tử, vẫn sẽ mãi ở bên cạnh của Kamado Nezuko...yêu thương cô ấy, thủy chung với tình yêu của cô ấy...

Tam sinh tam thế...Cửu Nguyệt Chứng Giám...
  Ta...Kamado Nezuko xin thề với đất trời, dù có là ốm đau bệnh tật, dù có là cận sinh tử, vẫn sẽ mãi ở bên cạnh của Agatsuma Zenitsu, yêu thương anh ấy và mãi thủy chung với tình yêu của anh ấy...
Xin trời đất chứng giám cho hai ta...
  Zenitsu và Nezuko đều khấu đầu, tế bái trước đất trời, trước đêm Trăng hôm ấy...
Đó như nghi thức nói rằng, cả hai người đã dựng xây nên một mối liên kết, một đường tơ duyên càng thêm bền chặt giữa hai trái tim đang đập mạnh những nhịp đầu của tình yêu...
  Đằng sau khung tường ấy, những ánh mắt nhìn trộm hiện ra... Là Tanjirou, Kanao, Aoi, Inosuke và Genya...
Tanjirou lắc đầu...
Hây da...vậy là thật rồi...anh sắp có thêm một đứa em rể nhỉ...
Câu nói làm cho cả hai người giật mình, Zenitsu và Nezuko quay người lại...
Tanjirou/ anh hai...mọi người....
  Kanao đặt nhẹ tay lên vai của Tanjirou..
 Tanjirou...anh không sao chứ...
  Tanjirou tối mặt đi, có vẻ rất "cuồng nộ", anh từ từ bước đến gần chỗ của Zenitsu và Nezuko làm cho mọi người cảm giác thật bất an...
  Tay Tanjirou như siết chặt lại thành nắm đấm, như thể sắp vung chiêu vậy, Zenitsu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, anh đứng nghiêng, che chắn cho Nezuko...
Thì... Tanjirou vỗ nhẹ lấy vai của Zenitsu làm cho Kanao tất cả mọi người thở phào nhẹ nhỏm...
  Em gái của tôi...cậu đã thề nguyện với con bé rồi...thì phải giữ trọn lời thề đấy... Rõ chưa... Nếu dám làm em gái tôi khóc...thì đừng trách người làm anh này không nương tình...
  Nezuko và Zenitsu nở nụ cười mừng rỡ, như lời chắp thuận từ người anh trai...
Inosuke và Genya kề cổ của Zenitsu ra mặt...
Này...thế thì cậu phải đổi cách xưng hô rồi đấy...thế nào nhỉ...gọi Thê Huynh (Anh Vợ) đi...
  Zenitsu đỏ mặt, anh lắp bắp...
Thê....Thê Huynh....
  Chưa kịp nói thì đã bị Tanjirou chặn miệng lại rồi...
Ê...chừng nào hai người thật sự thành thân rồi đi hãy gọi tôi như thế...cứ gọi là Tanjirou như bình thường được rồi...
Nezuko đỏ mặt bừng bừng, bốc cả khói, cô chưa bao giờ mắc cỡ, e thẹn đến vậy cả...nở nụ thẹn thùng và chạy đi vào trong làm mọi người lắc đầu cười bó tay... Zenitsu liền đuổi theo.
Nezuko...em chạy đi đâu vậy...chờ anh với...
  Tanjirou và Kanao tay trong tay với nhau, anh thì thầm...
Zenitsu...cậu ta cũng gan thật...cha mẹ anh có vẻ hơi khó đây...
  Kanao cười nhẹ, chọc anh.
Thế còn cha em thì sao, anh thấy ông ấy thế nào...
Tanjirou cười trừ, đổ mồ hôi...
Cha em...ông ấy...lại một đẳng cấp khác, khó hơn hẳn...Thế mới thấy Zenitsu còn tốt chán, vì còn có anh với em chống lưng cho...
  Còn về phía anh thì...
  Kanao tựa nhẹ đầu vào vai Tanjirou...
Thế nên anh mới càng là một "trượng phu" đích thực chứ...nhỉ
   Cả Inosuke, Aoi và Genya cũng góp chúng vui, thế là cả nhóm Thất Khải Hoàn có một đêm khuya thức trắng cả...
 

 
 
 

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ