Những luồng áp khí của Thần Quang Chi Tháp vẫn cứ thế đả thương Thất Khải Hoàn không ngừng, nhưng có vẻ như họ dần dần quen với áp lực ấy, "Áp lực rồi cũng sẽ hoá kim cương" quả không sai.
Và kể từ lúc biến đổi Càn Khôn Thần Chỉ, họ cũng đã vượt qua được cột mốc cũ của bản thân mình, bước qua bậc thứ 50 một cách dễ dàng hơn, nhưng khi vừa đặt chân lên bậc thứ 51 thì quả thật áp lục lại khác hẳn với bậc 50 trở xuống một trời một vực, áp lực như đè thêm áp lực, bá khí như đè thêm bá khí.
Từng bước tiến lên cao lại càng thêm khó, họ cố leo hết sức mình, như bao sợi xích vô hình đang ghì vào tay chân và cả thân thể họ, muốn kéo ngược họ trở lại với bậc 1 vậy. Mồ hôi lại đầm đìa ra, nhễ nhại, tim đập mạnh hơn, cả cơ thể như nóng bừng lên, trước những luồng ánh sáng vô tình của Thần Quang Chi Tháp. Để rồi có cố đến mấy họ cũng chỉ có thể bước được thêm mười mấy bậc, chưa thể chạm nổi bậc thứ 70 của Thần Quang Chi Tháp thì đã bị đả thương mà bay xuống nước như bao lần trước đó.
Chỉ có điều lần này, họ lại không còn cảm thấy đau đớn và mệt nhọc như những lần trước mà cảm thấy rất bình thường. Phải chăng là biến đổi trên Càn Khôn Thần Chỉ là lý do cho mọi chuyện chăng.
Các vị Phó Sứ, hay cũng có thể nói là các Đại Cung Phụng dưới trướng của Thần, trước đây cũng đã phải trải qua Khảo Hạch này một cách đầy khắc nghiệt như thế, và thành quả mà họ nhận được đó chính là Càn Khôn Thần Chỉ hoàn mỹ với tận hai vòng đồng tâm một lớn bên ngoài bao bọc lấy vòng nhỏ bên trong. Với hẳn 8 ký tự Hán Tự theo thứ tự:
坎(Khảm)-離(Ly)-震(Chấn)-巽(Tốn) quay quanh vòng Càn Khôn nhỏ bên trong, tiếp đến là:
坤(Khôn)-兌(Đoài)-艮(Cấn)-乾(Càn) quay quanh vòng Càn Khôn bên ngoài cùng, thể hiện nên sự hoàn mỹ của Bát Quát Càn Khôn của một bậc Ma pháp sư cận bậc Thần cấp.
Họ chỉ vừa đạt được 2 trong tổng cộng cả 8 vần Tự kia mà thôi, thế nên họ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải quyết chí cao độ nhiều hơn nữa để có thể hoàn thành được Khảo Hạch thứ hai này càng sớm càng tốt.
Thế là họ lại càng lao đầu vào Khảo Hạch, mỗi một lần bị đả thương sẽ lại là một lần họ lại muốn chinh phục cột mốc mới. Những giọt mồ hôi, những hơi thở thều thào, những giọt máu cứ thế đổ ra, quần áo trên người họ lại càng tả tơi hơn, kèm theo với đó là những nội thương trải đầy dần khắp cả cơ thể. Ngày qua ngày, thời gian lại thấm thoát thoi đưa, ngày ngày lên một chút, bước chân của họ đi qua được bậc thứ 70, rồi 80, rồi 90, 92, 95, sau mỗi lần họ vấp ngã và bị Thần Quang Chi Tháp vùi dập cho tả tơi, máu đổ cũng không ít, cùng với chấn động tinh thần, nhưng vượt lên trên tất cả, ngạo khí của thiếu niên tựa những mũi tên bạc, cứ thế họ càng vùng lên bất kể tháng ngày. Và rồi, bước chân đã đặt lên được bậc thứ 100, sau hơn 1 tháng tu luyện và chinh phục Thần Quang Chi Tháp, họ cuối cùng cũng đã chạm được 1/3 quãng đường của Khảo Hạch thứ hai rồi.
Khi chân của cả bảy người họ chạm được vào bậc 100, thì vòng Càn Khôn Thần Chỉ cũng lần nữa biến đổi, xuất hiện thêm một chữ Chấn (震), cả khí bạo toả ra muôn nơi, chấn động cả một phần ba Thần Tháp. Nguyên tố Lôi cuối cùng cũng đã thuộc về Thất Khải Hoàn. Khi họ định tiến lên để có thể chinh phục tiếp vài bước nữa thì tiếng vọng của các Phó Sứ vang lên.
Khảo hạch thứ hai hết giờ, mời Truyền thừa chi Thần trở về Lĩnh Vực để nghỉ ngơi, tiếp tục tu luyện.
Nhiệt huyết đang toả ra hừng hực hơn, nhưng họ cũng chẳng thể trái được, đành chờ tiếp ngày hôm sau, họ không còn cảm thấy mệt mỏi và rụng rời nữa, thay vào đó là tinh thần tràn đầy cũng sự sục sôi nơi huyết quản. Các vị Phó Sứ đều gật đầu vui mừng, có vẻ như lứa trẻ này thật sự ứng nghiệm, những Truyền thừa chi Thần sáng giá là đây.
Yukie thật vui mừng vì được chứng kiến sự cường đại của mẫu thân cô, cô cứ quấn quýt lấy Kanao đứa đứa con gái còn bé bỏng còn chưa muốn rời xa mẹ mình vậy. Thật vui mừng khi Kanao cũng như mọi người đã trở nên mạnh hơn và dần dần quen được với việc áp chế dần Thần Quang Chi Tháp. Càn Khôn Thần Chỉ càng thêm phần cường đại khi giờ đây đã có đến ba ấn Khảm Ly và Chấn. Chỉ còn 5 hoạt ấn nữa thôi thì cũng là lúc họ leo được đến Đỉnh của Thần Quang Chi Tháp.
Thời gian lại tiếp tục trôi qua, cứ như cái chớp mắt, ngày qua ngày, tháng lại qua tháng. Ấn Thần Khí toả sáng cùng Càn Khôn Thần Chỉ, khí tức bạo phát ra muôn nơi, thế nào mới là thống khổ, thế nào mới là tuyệt vọng, thế nào mới là sự cường bá, họ đều phá bỏ nó, mà bước vững vàng qua từng bậc, trên đôi chân của mình, niềm vui sẽ đến sau cùng khi họ nổ lực không ngừng, những đứa trẻ được Thần chọn ấy, Vòng Càn Khôn Thần Chỉ lại một lần nữa biến đổi, hoạt ấn với ký tự Tốn (巽) đã xuất hiện trên Vòng Càn Khôn Thần Chỉ của họ, cái giá phải trả là họ lại phải bỏ mất biết bao sức lực, mồ hôi, nước mắt và cả máu...
Một lần nữa bạo khí được dịp nổ tung vang trời, cả bảy ánh mắt sáng rực lên, như đã thấm đầy Thần quang suốt mấy tháng vừa qua, Ấn Thần Khí toả ra những vầng sáng với sắc màu đặc trưng của mỗi người, cùng với đó chính là Vòng Càn Khôn Thần Chỉ với một vòng xoay hoàn mỹ Tứ Trụ, chỉ còn vòng xoay ngoài cùng nữa thôi. Các Phó Sứ định cất lời sắp dừng lại Khảo Hạch, họ đã chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt của các Truyền thừa chi Thần suốt thời gian qua, chỉ mới 4 tháng mà đã đi được 120 bậc của Thần Quang Chi Tháp rồi, thế không phải là một lần nữa phá luôn cái kỷ lục hay sao. Chợt các Phó Sứ bất ngờ đến ngạc nhiên và bật ngửa vì chẳng thể tin được vào mắt mình... Họ có đang nhìn lầm không, cả Thất Khải Hoàn không dừng lại, bọn họ cứ thế mà chạy lên tiếp các bậc, là chạy lên???
Những bộ trang phục lại rách nát tả tơi, thậm chí máu còn đổ không ít, họ tính liều mình đến thế sao, 125 bậc, 129 bậc, 130 bậc,...138 bậc,... 142 bậc, các bậc càng lúc một cao hơn, áp lực càng lúc càng tăng mạnh, cũng là lúc họ dần bị chùn bước lại, nhưng vẫn không hề dần lại. Ánh sáng của Thần Tháp vẫn cứ thế mà dồn dập vào người của họ, sát khí như tuôn trào ra vừa dồn dập như sóng dữ vừa nhẹ nhàng như những dòng hải lưu của mùa hạ. Các Phó Sứ đều thật sự kinh ngạc vô cùng, cả bảy người Thất Khải Hoàn đã từng bước vượt qua bậc 146, 147 và 148, đã bậc thứ 149 rồi...
Đó cũng ra ranh giới giữa hai thái cực, nếu họ không thể chống đỡ nỗi sức ép này và bước đến bậc thứ 150 thì không sao cả, vẫn sẽ có thể làm lại ở những ngày sau và ngày sau nữa, nhưng cả Thất Khải Hoàn đều nói không, cả bảy ánh mắt mở to ra, khoé mắt như nhỏ giọt, là máu, họ gầm vang, bảy người họ cùng nhau, cùng nhau, Ấn Thần Khí cùng Càn Khôn Thần Chỉ toả sáng rực rỡ như lời chắc chắn, bậc thứ 150 này, họ sẽ chinh phục được nó ngay hôm nay, ngay chính lúc này.
Đòn giậm chân cố quyết liệt xuống, đối đầu với sự phản phệ của Thần Quang Chi Tháp, có vẻ như nó không muốn cho bảy người họ chạm được đến bậc thang này vậy...
Các Phó Sứ đều rất tập trung, họ thật sự đang dõi theo từng bước chân của Thất Khải Hoàn, không riêng gì các Phó Sứ, các Cung Phụng cũng đang dõi theo họ, chưa bao giờ họ lại cảm thấy hồi hợp, nhập tâm và lo lắng như lúc này...
Bậc...thứ...150.... Ta đến đây!!!!!!!!!
Cả bảy người trong vô thức đều đồng thanh với nhau, như một luồn điện chạy dọc theo sống lưng của họ, cả bảy ánh mắt sáng ngời, cả bảy người họ đều nhận được song hỷ tin, chân họ chạm được vào bậc 150, cùng với đó cả bảy người họ chính thức đi được nửa chặng đường của Khảo Hạch thứ hai.
Cả bầu trời của bảy Ảo cảnh vụt tối lại, chỉ còn len lói đó chính là ánh sáng ảo huyền của Thần Quang Chi Tháp, cả Thất Khải Hoàn như bay lên, họ bị những đòn Lôi sét đánh vào người, nhưng chẳng hề gây ra sát thương gì cả, cả dòng điện chạy dọc khắp cả cơ thể họ, một cảm giác sảng khoái, thần chí trực trào bộc phát ra, Ấn Thần Khí của họ cũng biến đổi theo, một vệt ấn vầng Tinh Cung bao bộc lấy Ấn Thần Khí trên trán họ, cùng với đó chính là sự biến đổi của Càn Khôn Thần Chỉ một lần nữa, Vòng bao bộc lấy Tứ Trụ vòng trong, với những đường viền tựa như những vầng sáng Thái dương toả ra muôn nơi, chạy dọc theo đó là những ký hiệu Cổ tự phát sáng, ánh sáng toả ra như của Thần tái thế...chiếu rọi khắp cả bầu trời đen xám ấy, lấn áp cả ánh sáng của Thần Quang Chi Tháp.
Các Phó Sứ đều vui mừng, ngước nhìn lên cao, chỉ mới 5 tháng thôi, thế mà bọn chúng đã đi được nửa chặng đường khó nhằn này rồi. Khi những vầng sáng kia dần nhạt đi, thì cả bảy người của Thất Khải Hoàn đều lơ lửng trên không trung, họ đang ngồi tư thế Kiết già, đột phá cấp bậc, Genya, Zenitsu, Nezuko, Inosuke và Aoi, cả năm người họ đã đột phá vượt hai cấp đầy ngoạn mục, từ Hoàn Pháp, vượt qua Tiên Hoàn Pháp và Trung Hoàn Pháp và lên được Vô Địch Hoàn Pháp.
Và Tanjirou và Kanao cũng không ngoại lệ, họ cũng như năm người của nhóm, trên cơ hẳn một bậc, từ Tiên Hoàn Pháp nhảy qua Trung Hoàn Pháp và Vô Địch Hoàn Pháp để đạt đến Tuyệt Đỉnh Hoàn Pháp, cận kề với Đế Pháp rồi.
Cả bảy người họ đều kinh ngạc, không ngờ Khảo Hạch của Thần lại có thể tăng cấp bậc nhanh đến như thế, người thường để có thể leo đến Đế Pháp đã khó, thậm chí là tu luyện cả một đời cũng chưa chắc có cơ may lên được, chỉ những người có tu vi cao thâm, có chỉ điểm hoặc là thiên tài thì may ra. Nhưng đi kèm với sự vượt trội này thì họ đã đang và sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách cam go, hiểm nguy, thậm chí là có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
Nhưng tạm gác lại, tất cả mọi thứ giờ đây đều đang tiến triển rất có lợi, cả bảy người của Thất Khải Hoàn đều đã đột phá cấp bậc, họ đều đang đứng vững trên đôi chân của mình, một ngày không xa, cả bảy người họ, sẽ là niềm hy vọng không chỉ của riêng Thánh Đô Đế Quốc mà còn của cả Nhân loại, đại lục..
----------------------------------------
Kibutsuji Mira...hoàn tất Khảo Hạch thứ hai của Nữ Chiến Thần, đồng thời đột phá cấp bậc Tuyệt Đỉnh Hoàn Pháp.
Tiếp theo đây, chuẩn bị Khảo Hạch thứ ba...
Mira mở đôi mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu tựa như máu, với thanh Thánh Sứ Chi Kiếm toả sáng rực rỡ, nhuốm máu của biết bao nhiêu Lâu La cấp bậc Tuyệt Đỉnh Hoàn Pháp, mái tóc đen huyền toả ra hương thơm ngào ngạt.
Bước chân cô ta đi thật thư thái và kiêu sa, nụ cười nở rộ đầy vẻ bí hiểm.
Phó Sứ...tiếp theo đây Khảo Hạch sẽ là gì.?
Nữ Phó Sứ đại diện của Nữ Chiến Thần chắp tay lại, cầu phúc, khẽ nói.
Khảo Hạch thứ ba của Truyền thừa chi Thần đại nhân, đó chính là chinh phục được, Cảnh Mộng Chi Đô.
Mira khẽ nhìn nữ Phó Sứ một hồi lâu, cô ta liền ngộ ra một điều gì.
Chinh phục được Cảnh Mộng Chi Đô, chẳng phải ý của Phó Sứ là... Thức tỉnh Giác Ngộ Chi Nhãn sao?
Nữ Phó Sứ ấy nở nụ cười như thay cho câu trả lời, kèm theo với là lời đáp lại.
Thời hạn của Khảo Hạch là 2 năm.
Mira vung kiếm một đường ngang, những vệt máu còn thấm trên lưỡi kiếm cũng trút xuống, và Thánh Sứ Chi Kiếm của cô cũng biến mất trong hư vô, để lại đó là ánh mắt Đỏ Thẳm chứa đầy thù hằn và oán khí. Trong đôi mắt đó long lanh lên bóng hình của một người nam nhân với mái tóc Xích Tử, cùng với đôi bông tai Hanafuda đặc trưng... Cả đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn ấy của anh.
Kamado Tanjirou...
Vừa dứt xong câu nói ấy thì bao bộc khắp thân thể của Mira chính là Chân Thân của Lục Dực Thiên Sứ, toả sáng ra muôn nơi, với những vũ dực lấp lánh, bạo khí toả ra tứ phương bát hoang, chiếu rọi rõ cả ảo cảnh đang chìm trong sắc đỏ đen của mây mù và máu tanh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết
FantasyCái gọi là Ma Thuật, đã tồn tại trên khắp cả thế giới này...Họ đã quen dần rồi, cái thế giới tràn ngặp ma thuật và bao điều kỳ thú ấy... Nhưng họ có biết Ma Thuật tự đâu mà xuất hiện, Ma Thuật cổ xưa uy lực thế nào...? Theo miệng đời truyền lại, đ...