Luyện Tập Đặc Biệt!!?

136 16 5
                                    

Trời chỉ vừa hừng sáng, khi tiếng gà vẫn còn chưa cất vang...
Tiếng ngáp uể oải làm sao, Yuu dễ lộ rõ nhất sự mệt mỏi của mình. Không riêng gì cậu, cả Hiura, Tanjirou và Kanao, Miyami cũng đều như thế cả. Thật là mệt mỏi.
Trong khi đó Hartley đã dậy từ sớm, anh đã tự tay nấu bữa sáng cho các học trò của mình.
Nào...Mấy đứa tranh thủ ăn khi còn nóng đi nhé...Đủ dinh dưỡng thì mới có sức luyện tập chứ phải không nào?
Tất cả đều hào hứng ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức bữa sáng của sensei, thật đầy hương vị và mùi thơm...
Wa...Thật là ngọt ngào, Sensei...Món này ngon quá...
Hartley tháo nhẹ chiếc mũ đầu bếp xuống, anh lau nhẹ tay vào khăn sạch.
Vậy sao...Các em cảm thấy ngon miệng là thầy vui rồi...
Lũ trẻ thật ngây thơ làm sao, tất cả sẽ như là thiên đường nếu không có cụm chữ "tiếp theo đây"...
Nào các em...chúng ta bắt đầu thôi nhỉ.
Cả đám ngơ ngác nhìn về theo hướng tay của thầy giáo. Trước mặt đám trẻ ấy là năm cái vỏ đeo lưng được đan bằng sạp tre...
Bên trong chất vài hòn đá xanh lớn, trông có vẻ rất nặng đấy. Yuu bấu víu lấy đầu tóc hét vang.
Hả!!!! Hartley sensei!!!! Thầy không lẽ...
Hartley khẽ cười, nhắm chặt mắt đầy thân thương với đám học trò.
Phải đấy...Shimura-kun, các em vác đống đá này lên trên thị trấn rồi trở về, cứ thế cho hết 8 vòng.
Tất cả đều há hốc mồm.
8....8....8 vòng!!!?
Chỉ là 8 vòng thôi mà( tính luôn đi một vòng về một vòng)...Các em đừng làm quá lên như thế chứ?
Yuu như muốn ná thở...
Tám vòng...Mà thầy có biết từ đây lên thị trấn kia là bao xa không ạ...
30 dặm (≈48 km)...
Hartley đáp lại thẳng thừng, anh như muốn đánh thử vào đòn tâm lí của lũ nhóc mới nhú này...Liệu chúng nó sẽ nghĩ gì về những chuyện như thế này...
Anh muốn xem, liệu lũ trẻ sẽ xoay sở như thế nào, cả về tình đồng đội và ý chí bất diệt, không chịu khuất phục... Phải, có vẻ anh đã đòi hỏi hơi quá rồi...Khi chợt quay mặt lại...
Hiura và Tanjirou vác lấy cái vỏ trên lưng còn đeo lên cho Yuu và phàn nàn cậu bạn.
Yuu...đủ rồi đó...Cậu than vừa vừa thôi.
Không đi nhanh là ta biết chừng nào mới xong đây.
Nói rồi Yuu lắc nhẹ đầu, cậu và Tanjirou nhẹ nhàng khoác hai chiếc vỏ lên lưng của Kanao và Miyami...Hartley khẽ gật đầu.
Khởi đầu hay đấy...Theo đường này mà đi về phía của thị trấn...Thầy sẽ lần lượt chờ các em ở đó...
Nói xong, Hartley phất nhẹ một bên ra rồi biến mất lúc nào...Kèm theo đó là vang vọng lại.
Tuyệt đối...không được bỏ rơi một hòn đá nào...nếu không các em phải đi lại từ đầu...
Tất cả năm cô cậu bé đều bắt đầu lên đường để đến thị trấn. Quả nhiên nặng làm sao, quá sức của một đứa trẻ, thế nhưng mà Tanjirou đã lên tiếng.
Mọi người...Hartley sensei đã tin tưởng ở chúng ta rất nhiều...Chúng ta phải cùng nhau cố gắng...Cùng với nhau...
Cả bốn người bạn đều gật nhẹ đầu, quyết tâm đồng ý hô thanh.
Tiếng bước chân đồng nhịp, họ cùng nhau bước đi cùng nhịp, cùng nhau tiến về phía trước. Dưới ánh mặt trời đang dần nóng gắt...
16 dặm
Bước chân càng lúc càng nặng nề hơn, Miyami và Kanao có vẻ đã không chịu nổi nữa, họ đã dừng chân lại để cố lấy hơi..
Các cậu đi trước đi...chúng tớ sẽ theo sau...
Tanjirou, Hiura và Yuu cũng khẽ dừng...
Không được, chúng ta sẽ đi cùng nhau, dừng lại cùng với nhau...Nào...
Tanjirou ga lăng, cậu chút nhẹ từng hồn đá ra khỏi vỏ của Kanao và Miyami.
Để tớ mang giúp các cậu một ít nhé.
Kanao khẽ cầm tay của Tanjirou lại.
Tanjirou...Cậu làm gì thế...?Chẳng phải thầy ấy nói...
Tanjirou khẽ cười.
Thầy ấy nói là không bỏ bớt đá thôi chứ đâu có bảo là nhờ đồng đội mang giúp một ít? Nhỉ?
Thấy Tanjirou như thế, là nam nhi phải ga lăng rồi, Hiura và Yuu đề chạy đến, lấy một ít đá từ hai bạn nữ mà cho vào vỏ của mình...
Phải...Tanjirou...cậu nói rất hay, chuẩn đấy.
Hiura vỗ nhẹ vai của Tanjirou, Yuu cũng khoác nhẹ vai của cậu bạn.
Thật là sắc bén đấy, cậu bạn luận lí gia của tôi ơi.
Cả bọn vui vẻ, tiếp tục hành trình của mình...Quả là tình đồng đội mà...
30 dặm...
Trước mắt chính là một trại quán nhỏ, Hartley đã khẽ vẫy tay chờ đợi họ ở đó.
Các em đã đến rồi, còn 7 vòng nữa... nào, dùng chút nước đi.
Nghe thấy nước, cả bọn vui mừng mà ồ lên...Từng ly từng ly một. Một ngụm nước sao cho thanh cuống họng.
Mặn quá!!!!
Lại là giọng nói của Yuu, cậu gào thét vang trời ai thấu cho. Cả bốn người bạn kia cũng cảm thấy nước này có vị quá mặn.
Sensei...nước này sao lại mặn vậy ạ.
Hartley gật đầu.
Đúng...Phải mặn như thế, các em mới tiếp khoáng chất của muối được, như thế mới có thẻ tăng cường thể chất.
Yuu muốn le cả lưỡi, cuối cùng bị Miyami và Hiura nắm cổ nói.
Nhiều lới quá...đi thôi, ta còn 7 vòng nữa đó...Sensei...Hẹn gặp lại thầy ạ.
Tanjirou nắm nhẹ tay của Kanao.
Cậu ổn chứ...Nếu không ổn thì nói với tớ nhé.
Kanao lắc nhẹ đầu, cô bé lấy lại trong vỏ của Tanjirou vài hòn đá làm Tanjirou khẽ ngạc nhiên.
Tớ ổn mà...Cảm ơn cậu đã mang giúp tớ...Chúng ta đi thôi, các cậu ấy đang đợi đó..
Nắm lấy tay củ Tanjirou, cô bé kéo cậu bạn đi ngay mà chẳng hỏi thêm gì nữa...
Hartley khẽ trầm tư, ngẫm nghĩ.
Ra là mang phụ nhau một phần đá ư... Thật là ranh ma đấy...Mà lại hợp điều lệ mà mình đặt ra... Lũ trẻ ranh ma này, quả là thú vị mà.
45 dặm...rồi 55 dặm...
Các cô cậu bé cố gắng tiến từng bước chân, vác trên vai vỏ đá nặng... Rồi thì động nhau cố gắng, đỡ nhau không ngã gục...Nương tựa vào nhau mà đi tiếp..
Uống nước khoáng từ Hartley sensei chờ đợi ở những nơi dịch quán.
60 dặm...Rồi lại 88 dặm... Rồi lại 95 dặm... Trời tự lúc sáng đã dần ngã trưa gắt gao, để rồi dần chìm về chiều tà...
239 dặm rồi...
Tất cả bọn họ đều đã mệt dần, bước chân đang càng đuối đến mức chẳng thể đi được...
Mồ hôi đầm đìa, nặng hạt...Những đôi vai nhỏ ấy đã rã rời...Cố lên, còn vài chục bước nữa thôi...
Kanao khẽ lờ mờ đôi mắt, cô bé đã ngã người ra, nhưng may được Tanjirou đỡ lại.
Kanao à...Cố lên...chúng ta sắp thành công rồi...
Hiura, Miyami và Yuu cũng thế, họ cũng quay cuồng đầu óc cả lên, cả bọn cứ dân đà này thì gục ngã mất.
Hiura nhanh chóng, khoác lấy vai của Yuu và bảo mọi người.
Một người thì không thể bước được, nếu vậy...chúng ta cùng nhau bước...Đi nào, về học viện thôi...
Đây chính là khoảnh khắc đáng nghi nhớ, lần đầu tiên họ thật sự vì nhau mà cùng cố gắng...Tiếng bước chân lận đận, vang mạnh xuống nền gạch men...
Cả năm người khoác vai nhau, tựa như một cột tường vững chắc để nâng đỡ cho nhau không bị ngã...
Từng bước, từng bước...Gần đến rồi, cố lên...Một chút nữa thôi...Hartley khẽ nhìn đây rồi, khung cảnh thật đẹp, một khung cảnh mà anh thật sự không ngờ lại,...
Một nụ cười nhẹ từ người thầy ấy.
Các em đã làm rất tốt...Đã cố gắng rất nhiều...Thầy thật sự rất bất ngờ làm sao.
Năm đứa trẻ lớp A của anh đang từng bước vinh quang trở về cảnh cổng học viện, dù cho mệt nhoài, dù cho nặng trĩu đến mấy...
Lũ trẻ vẫn bừng dậy ý chí, bước đến bước chân cuối cùng...
Và thật viên mãn...Qua rồi cổng học viện, cả năm cô cậu học viên đều ngã gục xuống nền gạch mà ngất đi...
Tiếng thở dốc, mồ hôi đầm đìa, đôi vai đã chịu đầy sức nặng...Nhưng sau tất cả thứ mà anh nhìn thấy được nơi lũ trẻ ấy, chính là nụ cười mãn nguyện trên gương mặt của chúng.
Các em vất vả rồi...Khảo hạch thứ hai này...Đạt...
Giờ thì nên đưa các em ấy về phòng thôi nhỉ...
Một cái búng tay nhẹ, cả năm đứa trẻ tựa hồ đang lăn ra nền gạch đột nhiên biến mất, mà đúng hơn là được dịch chuyển đi mất...
0o0o0
Đau đầu quá...
Tanjirou từ từ mở mắt...Cậu bất chợt nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh mình.
Khung cảnh chợt hiện ra ngay trước mắt cậu, đó là cậu đang ngâm mình trong bể nước nóng.
Cùng với Yuu và Hiura, nhưng hai người bọn họ có lẽ vẫn đang bất tỉnh...Khói bốc lên tạo nên làn sương mờ mờ che khắp cả phòng tắm...
Tanjirou ôm chặt lấy đầu mình. Chợt có một cảm giác lạ làm sao, cậu chợt nhìn bên tay trái của mình, đôi mắt mở to.
Cái...cái gì thế này?
Một dấu ấn với hình thù kì lạ ẩn hiện trên tay cậu, với ánh sắc xích kim chớp nháy một hồi rồi biến mất như chưa hề tồn tại...
Nó...rốt cuộc là cái gì vậy??
Tanjirou lắc nhẹ đầu, chắc có lẽ cuộc huấn luyện quá căng sức nên thành ra gặp nhiều ảo tưởng...Cậu sốc lại tinh thần, thay đồ và để hai cậu bạn tiếp tục ở lại ngâm mình trong nước nóng.
Tay chân và toàn thân ê ẩm cả lên, quả là hậu quả của việc hoạt động quá sức đây này. Bước nhẹ từng bước men theo bờ tường, Tanjirou ngồi xuống bên hiên của Ký túc xá.
Cảnh đã về đêm rồi...Thật là trữ tình và lãng mạn, im lặng làm sao...Có lẽ như mấy bạn học khác đều đã mơ đẹp cả rồi.
Chợt có tiếng bước chân đến bên cậu, là Kanao. Cô bé cũng có vẻ đau ê ẩm sau buổi huấn luyện ấy.
Tanjirou...Cậu chưa ngủ sao...?
Tanjirou lắc nhẹ đầu.
Tớ muốn ra đây hóng gió một chút, không ngờ gặp Kanao ở đây...Sao rồi, cậu thấy ê ẩm phải không?
Kanao gật nhẹ đầu.
Tớ cảm thấy ổn mà...Nhưng cậu đấy nhé, sao lại gánh giúp tớ chứ, tiểu tử ngốc này...Cậu lúc nào cũng đối xử tốt với tớ cả...
Không thể để tớ chủ động gì hết.
Khẽ ấn nhẹ lên giữa trán của Tanjirou, dáng vẻ ấy thật đáng yêu làm sao, cô bé thật sự quan tâm cho Tanjirou nhỉ...
Tanjirou lại cười nhẹ, cậu bé đưa ánh mắt xích tử nhìn về phía Kanao mà chẳng nói một lời nào...Chỉ có thể im lặng nhìn cô bạn "huấn giáo"...
Nhưng đôi khi, im lặng lại cũng chính là điều đúng đắn. Chợt một điểm sáng tự chân trời...
Là sao băng đấy...Chúng ta cầu nguyện thôi nào.
Kanao chỉ tay về bầu trời đêm hôm ấy..
Thật là đẹp làm sao..Hỡi khung cảnh nên thơ, hỡi bức tranh đầy sắc họa, đầy tâm tình...Nhưng Tanjirou làm sao có thể rời mắt đây...
Điều mà cậu không thể rời mắt ấy, chính là cô bé đang đứng cạnh bên, mái tóc đen óng ả...Cùng với đôi mắt Hoa Đào. Với cậu, cảnh đẹp đấy nhưng cũng phải ẩm đạm vài phần nếu thiếu Kanao.
Hai ánh mắt nhìn thoáng về nhau, như muốn ngưng động cả thời không, làm khung cảnh như chìm lại trong khoảng khắc này đây...

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ