Chân Đỉnh Hoàng Điện

163 17 14
                                    

Ngồi thiền định trong phòng, Giyuu đang dần vào trạng thái kiên định, nội bất xuất ngoại bất nhập. Trên bàn có để một tấm lệnh bài mà lần trước đám hắc y nhân đánh rơi sau cuộc truy sát học viện A Thần Na Thất bại.
Chợt trong phòng có âm động, Giyuu mở mắt ra, một làn hàn khí tỏa ra...Cùng với đó là trên đôi mắt lam sắc xuất hiện ra vết ấn kì lạ, khí tức cuồng bạo bùng ra như vụ nổ...Chỉ có điều người phía sau anh cũng không phải dạng vừa...
Cũng là vết ấn y hệt như của Giyuu, nhưng là với đôi mắt màu ngọc bích..
Hình dạng của người đó dân được lộ rõ ra...Hai luồng khí tức va chạm vào nhau, xô bồ không hề thua kém cạnh nhau...
Là Hartley sensei. Giyuu có chút ngạc nhiên, nhưng anh có lẽ cũng đã đoán ra phần nào rồi, khẽ nói.
Không ngờ...Anh cũng đã sở hữu đôi mắt ấy nhỉ..."Giác Ngộ Chi Nhãn"
Hartley cười nhẹ, đáp lời.
Anh cũng thế mà, Hải Thần Đế, tôi cũng đang nghĩ giống như anh lúc này đây...
Chưa kịp nói xong, lưỡi Tam Xoa Kích đã kề cổ của Hartley tự lúc nào rồi. Giyuu khẽ trừng mắt đề phòng nam nhân này. Hai ngón tay của Hartley đã cản phá được lưỡi Xoa Kích ấy một cách thật nhẹ nhàng.
Vẫn thư thái như lời đồn nhỉ, Huyết Đế
( Ám chỉ Hartley), Yushirou...
Giọt máu thấm đầy trên bàn tay của Hartley, và cả cái tên Yushirou phát ra từ chính miệng của Giyuu. Lưỡi Xoa Kích trong nhất thời biến mất vào hư vô...Vết thương trên tay của Hartley tự nhiên cũng lành tính. Cả hai đập mạnh tay vào nhau như những người bạn chí cốt.
Hảo huynh đệ...
Và sau đó, cả hai đã có một cuộc nói chuyện dài bên trong phòng mà chẳng có ai nghe thấy cả, tất cả chỉ đều ngầm hiểu với nhau qua tấm lệnh bài ấy mà thôi.
.o0o0o0o.
Sự kiện Học Viện A Thần Na bị tấn công bởi đám hắc y nhân đều đã được vang rộng ra khắp cả Lục Địa Thánh Đô, cùng với đó là sự tương trợ của Tứ Đại Đế Pháp Tinh Anh.
Giyuu đã thu dọn xong hành trang của mình, có lẽ anh phải tiếp tục thi hành nhiệm vụ của mình...Shinobu không nỡ để anh đi, vì cô sợ, sợ lắm cái cảnh sẽ để lạc mất anh thêm một lần nữa....
Nhưng cũng chẳng thể, chỉ nghe rằng anh chuẩn bị đi về phía Bắc, nơi đó giá lạnh vô cùng và thời điểm này...Cô đã chuẩn bị cho anh một tấm áo choàng và chiếc khăn quàng cổ len tự chính cô may
Em đã làm cho anh đấy...Anh sắp phải đi rồi mà đúng không...Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé...
Như thể cô ấy vẫn chưa hề nói hết suy nghĩ của mình, và Giyuu cũng chợt muốn nán lại xem, anh như muốn nghe xem cô ấy sẽ định nói gì tiếp theo đây...
Nhưng đợi mãi chẳng thấy hồi đáp từ cô. Có lẽ cô thật sự không muốn nói chăng, mà cần gì nữa để nói, khi anh chẳng hề nhớ gì cả về cô. Giyuu chợt mở lời, anh nói với một giọng đầy ẩn ý.
Cảm ơn cô...Kochou-san...Tôi sẽ trân trọng nó...Tôi...sẽ trở về sớm thôi...Có lẽ là một quãng thời gian nữa...
Nếu Kochou-san không phiền...Thì tôi sẽ "làm phiền" cô nhiều đấy nhé.
Shinobu chợt như bất động, cô chẳng thể mong đợi hơn ngoài một câu cảm ơn và tạm biệt từ người nam nhân ấy. Nhận lại từ anh là cả một cảm xúc tràn đầy, vô bờ bến... Đôi mắt Tử Đằng khẽ long lanh, cô nghiêng nhẹ đầu, chợt dịu hiền nhìn anh.
Em không phiền đâu...Dù có là bao lâu đi nữa...Em cũng đợi chờ anh...
Đôi tay nhỏ bé, trắng sứ của nàng khẽ khoác nhẹ lên đôi vai rộng kia tấm áo khoác...Thật thân mật, cũng thật dịu dàng, nàng như gửi cho nam nhân ấy bao cảm xúc giấu thầm trong lòng mình, nàng chẳng mong gì hơn nữa, chỉ thật sự mong ước cho hắn bình an trở về, dù có nhớ ra nàng hay không, tất cả bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Giyuu phất nhẹ tấm lưng áo khoác, anh từ từ bước đi thật xa, thật xa...Rời xa khỏi dáng hình của người nữ nhân ở lại, Shinobu cũng có lần đa vô thức chia tay ra mà cố níu anh lại. Nhưng chẳng thể được nữa rồi, cô phải ngắm nhìn tấm lưng nam nhân ấy một lúc càng xa dần, xa dần,...Đê khi khuất lấp mãi sau hàng cây tùng bách thiên niên kia. Giọt lệ khẽ tuôn rơi trên đôi mi ấy của cô gái, cô lại phải một lần nữa nhìn người nam nhân ấy từng bước từng bước rời xa khỏi vòng tay của mình...
Từng bước chân vang nhỏ, lấm thấm trên nền đất, nàng nào hay biết, giọt lệ trên khóe mi của nam nhân ấy đã rơi rồi. Cắn chặt răng, Giyuu chẳng hề ngoảnh đầu lại...Anh chỉ tự nói với chính bản thân mình.
Shinobu...Anh xin lỗi vì đã giấu em...Tất cả cũng vì muốn bảo vệ cho em, cho Thánh Đô này...Mong em hãy tha thứ cho sự ích kỉ này của anh...
Nắm chặt lòng bàn tay của mình, Giyuu gạt nhẹ đi giọt nước mắt trên khóe mi, tăng tốc biến về phương Bắc...
.o0o0o0o.
phía Bắc của Thánh Đô...Tọa lạc một vùng đất rộng lớn, trù phú trời ban, dưới sự kiểm soát của "Chân Đỉnh Hoàng Điện"...
Thánh Đô và Chân Đỉnh Hoàng Điện từ lâu luôn tồn tại một mối quan hệ sóng ngầm với nhau...Mãi đến một sự kiện mang tên " Nhị Tuyệt Đỉnh"(có liên quan đến Trưởng Lão của tộc Kamado, tức Tsugikuni Yoriichi), hòa ước tạm thời mới được kí kết, giữ mối quan hệ song phương láng giềng...
Giyuu mặc bộ y phục của quan tước hoàng gia...bước nhẹ đến Cổng thành của cung điện uy nga tráng lệ...Đi đến gần thì bị hai quân lính cầm thương chặn cửa giữ lại.
Ngươi là ai...?
Giyuu lấy trong tay áo ra một tấm lệnh bài, trình diện cho đám lính ấy. Một phen thất kinh, chúng sợ hãi quỳ gối xin tha.
Tiểu...tiểu...tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn...Xin "Trưởng Lão" tha mạng...
Tại sao bọn chúng lại gọi Giyuu là Trưởng Lão, rốt cuộc chuyện là thế nào đây...Giyuu rút lại tấm lệnh bài, khẽ nói.
Hai người các ngươi không biết, không có tội...Chấp hành tốt nhiệm vụ, đáng khen...Ta sẽ bẩm lên với Giáo Hoàng Bệ Hạ phong thưởng.
Cả hai tên đó nở nụ cười như cá gặp nước, chúng khấu đầu với anh.
Tạ ơn Trưởng Lão...Tạ ơn Trưởng Lão!!!
Phất mạnh vạc áo đầy khí khái, Giyuu nhìn về cung điện uy nga kia, một cảm giác bất an khẽ chờ đợi anh ngay khi bước chân sâu vào trong đó...
Sẽ thật là trái ngược khi bên ngoài vô cùng lộng lẫy và vĩ hùng...Một sắc vàng ánh lên đầy sang trọng và quyền uy...
Cánh cổng chợt mở ra, đưa Giyuu tiến vào sâu bên trong Đại Điện để diện kiến Giáo Hoàng Bệ Hạ.
Không gian bên trong thật sự là tối om, chỉ len lỏi vài tia sáng mỏng manh bên khe hẹp của cung điện. Ngay chính giữa Đại Điện, tọa lạc một đài cao vời vợi, ngay giữa là tượng hai Thiên Sứ, là một chiếc ngai vào lớn, có người đang ngồi hẳn trên đó, chẳng thấy rõ mặt...
Chợt một giọng nói vang lên, là giọng của nữ nhân...
Anh cuối cùng cũng về rồi nhỉ... Giyuu-san?

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ