Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Tu La Vương, số trận thắng liên tiếp là 50 trận!!!!
Thời gian lại thấm thoát trôi qua, chỉ mới đó thôi cũng đã trôi qua được một năm hơn rồi. Tanjirou dưới danh Tu La Vương và Kamado Sekizen hùng bá một phương nơi Cảnh Mộng Chi Đô này. Bọn người trên khán đài đều rêu rao lớn, có kẻ vui sướng vì lại thắng cược, kẻ thì buồn bả vì đã đặt sai lòng tin.
Đã bảo rồi, Tu La Vương thắng mà không tin, đưa đây cho ta, ba cốc Chướng Ma Thảo!!!
Một tên khác cũng thêm từ vào.
Mà hình như trận tiếp theo là của Vệ Nữ Thần nhỉ, cô ta mới đó đã đạt đến 72 trận thắng liên tiếp đó.
Ngay khi bọn chúng đang bàn tán thì Mira đột nhiên bước đến một cách bất ngờ khiến cho bốn năm tên đó bị giật mình, sợ đến muốn rơi luôn cả tim ra ngoài. Nhưng mà trong ánh mắt Đỏ Thẳm ấy chỉ nhìn chăm chú mỗi người đang thắng trận dưới kia mà thôi.
Gương mặt cô nở nụ cười vui mừng, tựa như mùa xuân hiện về, làm cho bốn năm tên kia phải nhìn nhau mà tò mò hỏi.
Ê...để ý ánh mắt của Vệ Nữ Thần dành cho tên Tu La Vương kia không..
Một tên khác bép nhép miệng vào.
Nhìn đủ biết rồi...yêu rồi đấy. Mà tên Tu La Vương này cũng thật là, đã con gái người ta mở lòng đến thế kia rồi, nếu là ta thì ta đã triển luôn rồi đấy.
Im đi...hai người họ nghe thì tới số đấy!!!
Tanjirou chậm rãi bước đến chỗ của Mira, anh chắp tay cung kính.
Trận đấu này, đã phiền Điện hạ bỏ thời ra theo dõi rồi, Điện hạ có thể về nghỉ ngơi sớm mà.
Mira từ từ bước đến, áp sát lấy Tanjirou, cô nghiêng nhẹ đầu, mặt như thể chỉ còn cách mặt của Tanjirou vài li nữa thôi. Nhẹ nhàng nói.
Ngươi cũng đừng xưng hô với ta cung kính như thế, cứ gọi là Mira được rồi, ta cũng sẽ gọi ngươi là Sekizen, đều bình đẳng với nhau cả mà, nhỉ?
Tanjirou nở nụ cười, đằng sau chiếc mặt nạ Oni đó là cả một nỗi lòng sợ hãi vô cùng, anh cảm thấy thật ngột ngạt, khó chịu vô cùng, khi cô ta sao trong quảng thời gian dài ấy cứ như mãi "bám theo" anh mà không dứt ra được vậy.
Điện hạ...điều này...có hơi không đúng phép tắc...ta nào dám ngang hàng với Điện hạ chứ...
Mira phồng má, cô chạm nhẹ ngón tay lên giữa lồng ngực của Tanjirou, những
Nếu ngươi đã nói vậy thì với danh nghĩa của Thánh Nữ Chân Đỉnh Hoàng Điện, ta bắt ngươi phải gọi ta bằng tên.
Tanjirou cũng đành chỉ có thể diễn theo mà thôi.
Dạ...như ý Điện hạ...vậy Thần từ giờ sẽ xưng hô với người là Mira vậy.
Mira gật đầu, cô vui vẻ dạo bước đi, vẫn không quên nói vọng lại chỗ Tanjirou.
Như vậy mới đúng... được rồi, ta mệt rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé, hẹn gặp lại ngày mai.
Tanjirou chỉ gật nhẹ đầu và rồi cũng quay lưng đi, trở về nơi trọ của mình. Từng bước chân như rệu rã, thời gian ở trong Cảnh Mộng Chi Đô này đã một quảng dài rồi, sát niệm và oán khí dần dần tích tụ trong cơ thể, dẫn đến thân thể bị quá tải, Tanjirou hộc máu, không ngờ, sát niệm và oán khí quá kinh khủng, nếu như dùng Chướng Ma Thảo thì có thể ngăn chặn được nhất thời, nhưng về lâu về dài thì nó sẽ từ dược thành độc lúc nào không hay, với đám người bị tha hoá kia là ví dụ.
Tanjirou ngồi kiểu Kiết già, anh tập trung thần lực, từ từ đả thông kinh mạch và khí huyết, Càn Khôn Thần Chỉ cũng vô tình hiện ra cùng lúc với Ấn Thần Khí.
Thật lạ lẫm, sao có thể bật được Càn Khôn Thần Chỉ trong chốn Cảnh Mộng Chi Đô này được cơ chứ, vả lại Tanjirou như có thể hấp thụ được những phần tinh hoa đang lẫn trong sát niệm và oán khí dày đặc ngoài kia. Bao bộc khắp cả thân thể của Tanjirou chính là khí tức của Tu La Thần còn đọng lại nơi Cảnh Mộng Chi Đô này. Đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn chợt phát sáng lên, toả ra vầng hào quang rọi khắp cả gian phòng. Cả người của Tanjirou như được giải toả, phóng thích toàn bộ lượng sát niệm và oán khí mà anh đã phải chịu đựng suốt thời gian trong Cảnh Mộng Chi Đô này.
Có lẽ đây cũng chính là cách thức duy nhất để anh có thể chống lại sát niệm và oán khí nồng nặc nơi đây mà không cần phải dùng đến Chướng Ma Thảo. Ngồi tựa lưng vào góc tường, anh ngẫm nghĩ về một năm trôi qua, ngày qua ngày, tháng qua tháng, mỗi ngày đều phải đối đầu với việc giết chóc hoặc bị giết, cứ dần đà này, liệu anh có còn trụ nổi lấy chút nhân tính của mình hay không, hay sẽ như một con thú hoang cứ thế lao đà vào chém giết ngày qua ngày.
Anh nghĩ về gia đình, về thầy cô, về những đồng đội, cũng như về Kanao, giọt lệ khẽ rơi tượng trưng cho sự cô đơn, độc hành.
Kanao...mọi người, lại một năm nữa trôi qua rồi, em và mọi người vẫn khoẻ chứ...?
Kanao lúc này đang trong quá trình kết niệm, cô đang phải chịu đựng lấy những đòn sóng ma pháp vồ dập cực mạnh, nếu trụ vững được trong một canh giờ thì khảo hạch thứ ba của cô chính thức thông qua.
Zenitsu thì treo mình trên Thiên Đỉnh Tháp, chịu đựng những đòn Thiên Lôi giáng xuống, cũng tương tự với Kanao, phải chịu đựng đủ một canh giờ mới chính thức thông qua Khảo Hạch thứ ba của anh.
Về phía của Nezuko, cô tu luyện trong Hoả Ngục Sơn, chịu đựng sức nóng khủng khiếp của nơi đây để có thể đạt được cảnh giới Kim Can Hồng, cũng phải chịu đựng được một canh giờ thì mới thông qua được.
Inosuke thì phải trải qua sự khắc nghiệt khi thực hiện Khảo Hạch thứ ba của mình trong Địa Quan của Bạch Xà Thần, luyện đan Bạch Độc của Xà Thần, nếu luyện thành công thì tức thông qua, nhưng cái giá phải trả trong quá trình luyện đan thật sự là đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần khi độc tố của Bạch Độc Xà rất nặng, dù không gây chết người nhưng sẽ khiến nạn chịu nhiều đau đớn khi tiếp xúc.
Aoi thì phải trải qua Khảo Hạch thứ ba đầy gian nan, đối đầu với Thải Giác Phượng Hoàng, chỉ cần lấy được một nhánh lông của nó thì Khảo Hạch sẽ thông qua, như để chạm được vào người nó thì thật sự rất khó, vả lại nó lại rất hiếu chiến và hung hãn, sẵn sàng đáp trả lại kẻ thù của mình bằng những đòn ma pháp khủng khiếp nhất đến cả Bậc Vô Địch Đế Pháp cũng dè chừng và không dám đối mặt.
Và cuối cùng là Genya, anh phải trải qua khảo hạch thứ ba của mình đầy khó khăn, kéo Pho tượng Phật Tháp đi được một lý ( cây số) thì sẽ hoàn thành Khảo Hạch, cơ mà pho tượng này kỳ quái làm sao lúc đầu thì rất nhẹ nhưng càng về sau nó lại càng ngày càng nặng hơn, thậm chí là chẳng thể nào kéo nổi.
Cả bảy người bọn họ đều phải trải qua những thử thách đầy khổ ải và nguy hiểm, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, nhưng một lòng hơn vẫn mãi hướng về nhau, hướng về Thất Khải Hoàn. Họ đã đang và sẽ không dừng lại, sẽ luôn luôn tiến bước về phía trước.
Giọt nước mắt long lanh chứa đựng ánh trăng huyền ảo, Tanjirou nhắm chặt mắt lại, anh áp nhẹ tay lên ngực, trong cái hơi thở từ từ nhẹ nhỏm lại sau sự vồ dập của sát niệm và oán khí. Lại là tiếng cửa vang lên, lẽ nào là.
Điện hạ...lại là người sao, đã trễ như vậy rồi...
Tanjirou mở cửa ra, thì đối mặt với anh chính là Thánh Nữ Chân Đỉnh Hoàng Điện Kibutsuji Mira, nhưng cô có vẻ gì đó rất lạ, hơi thở như nhanh hơn, và...đôi mắt có sắc đỏ ánh lên của sự Tha hoá, Tanjirou ngạc nhiên vô cùng, chưa kịp định hình thì Mira lao đến, cô ta ghì chặt lấy người của Tanjirou và đổ nhào anh xuống bên góc giường, thều thào bên tai của Tanjirou.
Sekizen....ta cảm thấy nóng ran cả người, hơi thở thều thào, ta...ta không thể kìm được mình nữa khi nghĩ về mỗi ngươi.
Ta...ta muốn ngươi...cảm nhận lấy ta đi...lấy trái tim của ta.
Tanjirou lại một phen đơ hết cả người, cái hoàn cảnh éo le gì thế này, anh sẽ không giờ gục ngã trước sự thất bát như thế, với người ngay trước mắt này lại càng không được. Đôi mắt bị tha hóa ấy có vẻ như chính là vấn đề chính khiến cô ta có hành động lạ như thế này, quả nhiên Chướng Ma Thảo đẩy thất tình lục dục của kẻ dùng lên mức cao nhất, mà cô ta lại như đang muốn "tấn công" anh, lẽ nào cô ta...
Tanjirou định đẩy Mira ra, nhưng sức lực của Thánh Nữ Chân Đỉnh Hoàng Điện cũng không phải dạng vừa, cô ta khoá cả hai tay của Sekizen, ghì chặt anh xuống, hơi thở nóng bừng của cô thoáng bên vành tai của Tanjirou.
Ngươi định từ chối ta sao...Ta làm như thế là ngươi mà...ngươi dám từ chối Bổn Thánh Nữ ư...
Tanjirou cố gắng ngọ nguậy, anh cố giải thích, chỉ mong một phần ý chí nào đó còn sót lại của cô vẫn chưa bị Chướng Ma Thảo kiểm soát.
Điện Hạ....người mau tỉnh lại đi!!! Đừng để Chướng Ma Thảo làm cho người mụ mị!!!!
Mira cười lớn, đôi mắt Đỏ Thẳm có vầng quang sáng của sự Tha hoá, nghiêng nhẹ đầu, mái tóc đen huyền xoã dài, tạo nên nét quyến rũ của cô. Lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy chạm nhẹ lên gò má của anh và vuốt ve, đầy nét ham muốn, thích thú.
Đã bảo bao nhiêu lần, gọi ta là Mira, ngươi sao vẫn cứng nhắc đến thế hả, Kamado Sekizen. Hôm nay, ta phải khiến nam nhân cứng nhắc như ngươi phải quy phục ta.
Tanjirou tối sầm cả mặt mày, anh thoáng chốc nghĩ suy trong sự bế tắc ấy, cuối cùng cũng nảy ra một ý, xoay mạnh người, từ kẻ bị đè chuyển sang thành người ghì chặt Mira ra giường. Mira nở nụ cười, cô ta thật sự bị Chướng Ma Thảo thao túng đến mức độ này rồi sao, gương mặt như càng thêm phần quyến rũ, khiêu gợi hơn khi tưởng nam nhân ấy cũng đã biết chút "chủ động" với mình rồi cơ. Vậy mà, Tanjirou mở to hai mắt ra, Giác Ngộ Chi Nhãn bật lên làm cho Mira cứng đơ cả người, trước mắt cô lúc này, Sekizen mà cô luôn luôn nhìn ngắm lại xuất hiện một Chân Thân mờ ảo sắc đen huyền, sáu cánh tay vươn rộng, sự sợ hãi thoáng chốc chạy qua cả người cô.
Chân thân hắc sắc ấy như đang từ từ rút lấy tà khí trên người của cô, rút lấy những tàn tích của Chướng Ma Thảo đã và đang còn lưu trong cơ thể cô vậy. Sự đau nhói cũng song hành với đó mà chạy dọc khắp cả cơ thể, nghe như tiếng rút hết xương cốt ra ngoài mà chẳng thể nào kháng cự lại được, để rồi vì quá đau đớn mà Mira đã ngất đi ngay trên chiếc giường của Tanjirou.
Hiện ra trên tay anh, những tàn tích của sát niệm tích tụ lâu cùng với độc tố của Chướng Ma Thảo hoá lại thành một khối thạch đa giác, Đôi Mắt Giác Ngộ Chi Nhãn ngắm nhìn nó hồi lâu, cảm thấy khối thạch này sẽ có ích cho việc nghiên cứu của anh nên anh đã cất giữ nó trong Không Gian Của mình, xem như đã cứu cô ta một mạng.
Cô ta đã ngất rồi, xem vậy cũng tốt, thật không ngờ, Chướng Ma Thảo lại thúc đẩy dục vọng trong tâm con người lên mức cao đến như thế.
Mình phải giữ khoảng cách với cô ta mới được, phải sớm hoàn thành Khảo Hạch thứ ba này, nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.Ta thật sự rất mong chờ được gặp ngươi đấy, Truyền thừa chi Thần ạ...
Giọng nói đó...ngươi là ai!!?
Giọng nói này, Tanjirou quay người khắp mọi phương để cảm nhận, giọng nói không giống của Yoriichi, không giống của Xích Kim Long Thần Sekizen, cũng không giống như giọng của người đã vang âm trong lúc anh tụ luyện Khảo Hạch thứ hai... Rốt cuộc giọng nói ấy là của ai cơ chứ, Tanjirou thầm nghĩ.
Ta là ai không quan trọng, ngươi sẽ sớm gặp ta thôi, khi ngươi hoàn thành 100 trận Thắng trong Hỗn Mang Chiến này.
Kamado Sekizen -Xích Kim Long Thần... À không, bây giờ ngươi là Kamado Tanjirou mới phải nhỉ?
Tanjirou bật đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn lên định bắt định vị của Giọng nói ấy thì đáp lại đó chỉ là tiếng cười lớn.
Giác Ngộ Chi Nhãn đó sao? Hay cho một tên tiểu tốt nhà ngươi, chưa trải qua Cảnh Mộng Chi Đô đã thức tỉnh trước rồi. Ta lấy lòng mà ngạc nhiên, nhưng Giác Ngộ Chi Nhãn của ngươi chưa hoàn đâu, ngươi vẫn chưa đạt được Cảnh Giới vốn có của Giác Ngộ Chi Nhãn.
Ta mong chờ ở ngươi đấy, nhóc con.Nè!! Rốt cuộc ngươi là ai!!!?
Tanjirou mở giọng, anh nói trong không gian nhưng sau đó chẳng có lời hồi đáp nào nữa cả, tất cả chỉ còn là sự im lặng và tĩnh mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết
FantasyCái gọi là Ma Thuật, đã tồn tại trên khắp cả thế giới này...Họ đã quen dần rồi, cái thế giới tràn ngặp ma thuật và bao điều kỳ thú ấy... Nhưng họ có biết Ma Thuật tự đâu mà xuất hiện, Ma Thuật cổ xưa uy lực thế nào...? Theo miệng đời truyền lại, đ...