Bước chân qua khu y tế của học viện, Tanjirou và đồng đội của cậu đến đây để niệm chú hồi sức...
Bắt gặp ngay đội Hoàng Trụ- đối thủ bị mình đánh bại, đang được trị liệu đặc biệt về tâm lí và cả ma lực...Đội trưởng Jail, bỏ qua cái thái độ khinh người kia ấy thì quả là một đứa trẻ đáng thương.
Trên lưng cậu bé ẩn hiện bao nhiêu là thương tích, nhưng phần lớn không phải là từ trận đấu vừa qua với Ngũ Tinh...Mà là bị hành hạ thể xác bởi chính giáo viên mà đám trẻ ấy hết mực kính trọng...
Cắn răng, đám trẻ ấy nhận ra một sue thật vô cùng đau đớn ấy...Dù cho là đối thủ, họ cũng vẫn là học trưởng (senpai), họ đã chịu nhiều đau đớn rồi, bởi tên thầy giáo cáo già quái ác ấy.
Jail khẽ nhìn qua khung cửa kính, cậu ta nhìn về hướng của Hiura và động đội của cậu bé...
Cảm ơn.
Một cụm từ đơn giản ấy nhưng lại chân thành đến từ người học trưởng kia... Tất cả bao sue thù địch củ trước đều đã tan biến dần đi chỉ sau câu nói ấy...
Hiura khẽ quay lưng.
Các senpai hãy dưỡng thương thật tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước, chúng tôi sẽ dành chiến thắng.
Năm bóng lưng của Ngũ Tinh đội, hiên ngang bước đi khỏi áng kính thủy tinh kia...Jail nở nhẹ một nụ cười.
Đám nhóc con...Khí khái được đấy... Ta chúc mấy nha đầu tiểu tử các ngươi thành công...0o0o0
Đội Ngũ Tinh do Hartley dẫn dắt bắt đầu sự vươn mình mạnh mẽ của năm nhất...
Sức mạnh quả nhiên đã không ngừng gia tăng, năm cô cậu bé ấy dần dần trở thành một đội mạnh mẽ làm cho bao đội khác phải quan ngại...
Ngũ Tinh đội lại dành chiến thắng rồi!!!
Tổng số trận thắng là 5 trận!!!Ngũ Tinh đội lại dành chiến thắng!!!
10 trận!!!Thật là mãn nhãn!!! Ngũ Tinh đội lại là niềm kì vọng lớn lao của năm nhất!!! Là 20 trận bất bại!!!!
Các giáo viên quá bất ngờ trước một đội vô cùng tinh tú, dưới sự dẫn dắt của giáo viên trẻ vừa về trường không lâu là Charles Hartley kia...
Ngũ Tinh quả là hiện tượng nổi lên của năm nay...cậu Hartley quả nhiên là giáo viên xuất sắc nhỉ...
Phá vỡ rất nhiều kỉ luật của các đội trước đây...Trước đây cao nhất cũng chỉ là Hoàng Trụ với 15 trận Thắng mà thôi, còn lại là hòa với thua để tích lũy điểm vô vòng trong...
Thế mà Ngũ Tinh lại là 20 trận bất bại...
Đáng khen...đáng khen...
Viện Trưởng của Học Viện A Thần Na - Baron Nacher, với đôi cánh Thiên Dực Ưng phất mạnh ra...
Trải qua một chuỗi trận đấu dài rồi. Ta xin được Trân trọng được thông báo, bốn đội được tiến vào Bán Kết...
Bốn đội dần dần bước chân ra đài vinh danh để nhận ấn tước từ Viện Trưởng.
Đội Ngũ Tinh!!!
Tất cả hô hào...Bước chân ra khỏi hầm, Hiura thân là đội trưởng cùng Tanjirou là đội phó và Kanao, Yuu và Miyami, đứng vào vị trí của mình.
Đội Hoàng Trụ!!!
Jail cùng với bốn người đồng đội đều bước ra...Ánh mắt dành cho đám tiểu bối Tanjirou có chút khác hẳn so với lần đối đầu đầu tiên kia... Jail khẽ cười trừ.
Xếp vào hàng ngũ ngay bên cạnh đội Ngũ Tinh. Jail khẽ nói nhỏ chỉ cho đám tiểu bối bên cạnh nghe.
Không ngờ các ngươi cũng là đội vào tứ kết nhỉ...Lại còn phá kỉ luật của chúng ta nữa...Nếu có duyên, thân là học trưởng, chúng ta muốn đối đầu lại một lần nữa với các ngươi...Lần ấy sẽ là ra tay quyết liệt đấy.
Cả bọn Ngũ Tinh cười nhận ý ngay.
Nếu các học trưởng đã nói thế, chúng tôi cũng không khách khí, rất mong lại có thể so tài cùng các anh chị.
Cắt ngang cuộc nói chuyện...Hiura đổi ngay thái độ khi nhìn ra phía của Hầm tối. Năm cái bóng đen xuất hiện ra, với người là đội trưởng...Từng bước, từng bước đầy vẻ uy lực, trấn áp lấy người nhìn...
Đội Tuyệt Thế!!!
Vừa dứt câu, bóng người ấy dân hiện rõ ra trước mắt...Làm cho con ngươi của Hiura nhỏ lại, đầy sự căm hận...
Mái tóc dài vàng kim, đôi mắt với hai sắc quang tựa như chính Hiura...Một nụ cười hiện ra từ cậu bé ấy...
Chà chà...Không ngờ mày cũng xuất hiện ở đây đấy...Em trai...
Lời nói cay độc hiện ra từ cậu bé hơn Hiura vài tuổi kia, đang dần bước đến.
Cậu ta hững hờ, va chạm mạnh vào vai của Hiura như muốn xô ngã cậu bé.
Cả đội Ngũ Tinh đều lườm nhẹ mắt sang bên cạnh...nắm tay của Hiura như siết chặt lại đến mức có thể nghe được cả tiếng xương kêu vang...
Và đội cuối cùng, thần thái cũng khác hẳn...Một bầu không khí như tràn đầy sự sát khí cuồng bạo...
Sánh bước cùng nhau là một đôi nam nữ, nhìn thôi thì biết ắt là đội trưởng và đội phó. Cùng với đó là cả ba thành viên đầy khí tức hơn bao người cùng lứa.
Đội hai năm liên tiếp đạt vô địch, Đội Vương Đấu!!
Các học viên lâu năm đều hò reo lớn, đội mà họ đã đợi chờ đã đến rồi...Quả nhiên khí tức khác hẳn...Đôi nam nữ bước chân qua đội Ngũ Tinh, hai người họ hướng mắt về phía Tanjirou và Kanao
như có gì đó không vừa mắt họ...
Một nụ cười đầy vẻ thích thú, từ người đội trưởng của Vương Đấu.
Ánh mắt tốt lắm...các ngươi đã lọt vào mắt của ta rồi...Chờ xem...Nếu có thể, ta muốn được đối đầu cùng các ngươi một trận...
Nhất là ngươi đấy...Tên tóc Xích Tử kia.
Anh ta đang ám chỉ về phía Tanjirou, cậu nở nhẹ nụ cười đáp lấy lời của vị học trưởng kia.
Nếu có thể, Ngũ Tinh xin được giao hảo với các vị học trưởng, lúc đó xin được lĩnh giáo.
Anh ta khẽ cười, vẫn tay trong tay với cô bạn đội phó bên cạnh, cô ta cũng không phải dạng vừa đâu, một cái phất quạt xếp nhẹ.
Nói rất hay đấy, tiểu đệ đệ (Tanjirou), vậy thì cố gắng nhé, chúng ta chờ các ngươi ở Chung kết...
Để xem thử, tiểu tử nha đầu các ngươi đi được đến đâu.
Lại là một màn phù trú của bọn người lớp trên dành cho năm dưới. Bởi lẽ, họ có quan điểm là "năm nhất cũng chỉ là kẻ lót đường" mà thôi.
Vương Đấu đội cũng xếp vào hàng ngũ ngang hàng với các đội khác bước vào Tứ Kết. Viện Trưởng đứng lên, một tay khoác ra sau lưng, một tay phất nhẹ ngang một đường tạo ra một luồng ma Lực nâng đẩy cả bốn tấm lệnh bài lên, bốn lệnh bài tượng trưng cho tên của Bốn Đội.
Cánh Thiên Dực Ưng vỗ mạnh tạo ra một tấm cuồng phong sắc vàng, bao quanh lấy bốn tấm lệnh bài. Cả bốn tấm lệnh bài tung bay tứ phía trong đấy, loạn xạ...lên cả...
Cuối cùng, một cú búng tay...Cả hai cặp lệnh bài đều bay bật ra theo hai hướng riêng biệt, cắm hẳn xuống nền đất...
Hai cặp đấu đã được sắp xếp...Cặp đấu đầu tiên.
Vương Đấu đấu với Hoàng Trụ!!!
Cặp đấu thứ hai.
Tuyệt Thế đấu với Ngũ Tinh!!!
Một tháng tới đây, trận bán kết sẽ bắt đầu, các thí sinh hãy chuẩn bị cho thật tốt...
Trận đấu đầu có vẻ không đầy hấp dẫn rồi...E là Hoàng Trụ đã lếp vế dần so với Vương Đấu.
Khán giả lúc này mong ngóng về trận đấu của Ngũ Tinh và Tuyệt Thế. Vì hơn hết, đó là trận chiến thật sự của hai anh em gia tộc Shikihada..
Jail khẽ cùng với đồng đội bước đi, họ dù biết sẽ khó khăn khi đối đầu với ma lực của Vương Đấu...Nhưng rồi Tanjirou đã lên tiếng.
Jail senpai và các senpai...Cố lên nhé...
Dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh, nhưng đó vẫn là một điều gì đó đáng quý, Jail và đồng đội của mình bước đi..
Về phía đội của Vương Đấu, cô gái ấy nở nhẹ nụ cười nhìn đội trưởng của mình.
Anh thấy chứ Robert...Động viên kìa.
Robert lắc nhẹ đầu, thở phà ra một tiếng.
Maya à...Đi thôi, đừng để mắt đến bọn họ nữa...Giờ anh chỉ để tâm về nhóm Ngũ Tinh thôi...Hy vọng, chúng sẽ làm nên chuyện.
Tyler, Aori, Flander, chúng ta đi thôi...
Nói rồi, Vương Đấu cũng dần rời khỏi đấu trường. Để lại kia chỉ còn lại sự đối mặt của hai đội...Ngũ Tinh và Tuyệt Thế.
Một nụ cười đầy khinh miệt của người anh dành cho đứa em của mình.
Hiura...đó là định mệnh đấy...số phận lại cho tao gặp lại mày...Tao sẽ cùng Tuyệt Thế tiến vào chung kết, thua Vương Đấu cũng được, nhưng nhất định phải hành hạ mày.
Mày chỉ là một đứa cô đơn, không có linh hồn, mày chỉ là đồ bỏ đi!
Tao đợi mày ở trận bán kết, lúc đó, cha sẽ thấy, rằng ai mới là người xứng đáng.
Hiura tối mặt đi, cậu bé thật sự rất căm hận lấy người anh trai của mình. Ngay trước mặt lại nhận lấy bao sự khinh miệt ấy, Hiura lại chỉ im lặng mà chẳng nói gì cả.
Tanjirou, Kanao, Yuu và Miyami đến bên cạnh cậu, như tăng tinh thần...Những vái khoác vai...những hơi ấm của đồng đội, cùng với đó là bao kí ức cùng luyện tập, cùng nhau vượt qua gian khó bởi những buổi khảo hạch khắc nghiệt của Hartley sensei...
Đó là những kỉ niệm đẹp nhất của cậu, cậu đã cảm thấy cô đơn...từ dạo buổi ấy...Cậu đã luôn bị các trưởng lão của Shikihada xem thường...
Shikihada Daichi, cha của cậu luôn giữ mình với một thái độ nghiêm khắc khi dạy con cái...Dẫn đến xích mích giữa hai anh em...ông mong muốn một trong hai anh em phải trở thành người mạnh nhất để nối thay chiếc ghế tộc trưởng của gia tộc Shikihada.
Mẹ của cậu mất sớm từ lúc cậu mới sinh ra...Một đứa trẻ phải chịu nhiều điều gieo rắc, chịu nhiều lời không hay...
Cuộc sống ấy đã hình thành trong nhân cách của Hiura là một cậu bé cô đơn, không thể có một người bạn để bầu tâm sự...Nhưng giờ đây, cậu đã mở lòng mình, có nhiều bạn bè hơn...
Và cả đồng đội Ngũ Tinh, thầy Hartley...
Họ chính là những người đã đem lại cho cậu những thước phim quý giá về cuộc đời, về tình bạn, về đồng đội, cả về những gì mà bản thân trân quý nhất...
Một nụ cười đáp lại, phá tan đi sự khinh miệt ấy, ánh mắt của Hiura nhìn thẳng vào anh trai mình.
Hikaru...Anh sai rồi...Tôi không cô đơn, tôi không phải là đồ bỏ đi, cũng chả phải là đồ không có linh hồn...
Đồng đội của tôi, thầy Hartley... Họ chính là bạn của tôi, họ cho tôi thấy mình là một thành viên quan trọng của Ngũ Tinh...Họ cho tôi sự an toàn, sự ấm áp của tình yêu...
Hikaru...Tôi sẽ đánh bại anh, đánh bại Tuyệt thế đội...Anh chờ xem.
Hikaru cười nhẹ, lắc đầu tách lưỡi với đứa em trai của mình. Tanjirou cùng với Kanao, Yuu và Miyami đến bên cạnh, cùng nhau đối đầu với Tuyệt Thế.
Chúng tôi sẽ chiến đấu cùng cậu ấy.
Tiếng cười lớn từ phía của Hikaru, cậu ta vỗ tay lớn, cùng với đồng đội của Tuyệt Thế cười vang.
Ngũ Tinh...được...hay cho sự tự tin đó...
Trận bán kết, chúng ta sẽ ra tay quyết liệt...Hiura...Mày chờ đi...
Nói rồi, Vương Đấu cũng dời đi khỏi đấu trường. Tanjirou vỗ nhẹ vai của Hiura.
Hiura...cậu đã nói ra được tâm trạng của mình rồi...Chúng tớ rất mừng cho cậu...Cùng nhau, chúng ta sẽ đánh bại Tuyệt Thế nhé..
Đừng quên còn có chúng tớ!!
Kanao, Miyami và Yuu, họ cũng khẽ đạt tay lên lưng của Hiura để tiếp thêm tinh thần đồng đội.
Cảm ơn các cậu...phải...Ngũ Tinh sẽ chiến thắng!!!
Cả năm cô cậu bé đập tay lên nhau và hô vang lớn tên Ngũ Tinh. Trên khán đài, tuy rằng khán giả đã thưa đi rất nhiều từ sau khi nghe tin của trận đấu bán kết.
Nhưng những học viên năm nhất vẫn ở đó hô vang tên Ngũ Tinh, nhất định, họ tin rằng, Ngũ Tinh sẽ dành chiến thắng, dù cho là hoàn cảnh có thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết
FantasyCái gọi là Ma Thuật, đã tồn tại trên khắp cả thế giới này...Họ đã quen dần rồi, cái thế giới tràn ngặp ma thuật và bao điều kỳ thú ấy... Nhưng họ có biết Ma Thuật tự đâu mà xuất hiện, Ma Thuật cổ xưa uy lực thế nào...? Theo miệng đời truyền lại, đ...