Chương 9: "Xin lỗi, tôi đã thích người khác."

10.9K 853 279
                                    

Chu Dĩ Nhu lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ Đào Hựu Tình trông thật xinh đẹp, thậm chí cô không biết vì sao bản thân đột nhiên nghĩ như vậy, Đào Hựu Tình vẫn giống trước đây như đúc, cái mũi vẫn là cái mũi kia, đôi mắt vẫn là đôi mắt kia, không hề đổi khác.

Chẳng lẽ bởi vì Đào Hựu Tình thay đổi kiểu tóc mới? Nhưng cô không thể thừa nhận, kiểu tóc này rất thích hợp với Đào Hựu Tình, minh diễm động lòng người.

Lúc cô thấy Đào Hựu Tình, Đào Hựu Tình đang phát ngốc với chỗ ngồi đối diện, cũng không lập tức để ý cô đã đến, xác thật không rất nhiệt tình giống lúc có quan hệ tình nhân.

Khi Đào Hựu Tình hoàn toàn không nói chuyện thì sẽ dễ dàng phát ngốc, ước chừng khoảng 30 phút mới phát hiện ra Chu Dĩ Nhu đang đi tới. Chu Dĩ Nhu vẫn giống như trong trí nhớ, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt lạnh lùng, hoàn toàn không có gì khác biệt với lúc chia tay.

Đây là thái độ những lúc Chu Dĩ Nhu đối mặt với nàng.

Chẳng qua Đào Hựu Tình đã không sao cả, Chu tổng lạnh lùng là thói quen của cô. Hơn nữa nàng đã không còn một chút cảm giác nào, quay đầu nhìn lại 5 năm kia trong lòng chỉ còn lại mệt mỏi khiến người thở không thông.

Người phụ nữ lạnh băng Chu Dĩ Nhu, quả nhiên không đáng để nàng dùng cả đời theo đuổi, bởi vì theo đuổi tới chết cũng sẽ không được cô ta nhìn tới một cái, như vậy căn bản là lãng phí tình cảm, tự rước lấy nhục.

Nàng rút đi suy nghĩ, chậm chạp điều chỉnh mạch não, lấy khả năng suy nghĩ của mình để có thể đuổi kịp những gì Chu Dĩ Nhu muốn nói kế tiếp.

Nhưng nàng không rõ, giải ước có cái gì để nói? Chẳng lẽ Hưng Lan còn muốn kéo dài giải ước? Cũng hoặc là có điều kiện gì mới?

Vậy nàng cũng sẽ không đồng ý, nàng nhẹ nhàng tới, đương nhiên cũng muốn nhẹ nhàng mà đi, vì thế nàng không ngại cùng Hưng Lan ra tòa.

Chu Dĩ Nhu vỗ về đuôi váy ưu nhã ở vị trí đối diện nàng ngồi xuống, sau đó bắt đầu không nói một lời mà đánh giá nàng.

Trong phút chốc, không khí động lại, lâm vào tĩnh mịch khiến người bên trong đó xấu hổ.

Đào Hựu Tình choáng váng.

Người này sao lại không nói một tiếng?

Không phải cô muốn nói sao? Im vậy thì nàng phải mở lời nói chuyện à???

Đào Hựu Tình không muốn cùng cô ngồi ngốc, nàng còn phải trở về tiếp tục suy nghĩ nên đi công ty nào mới tốt. Vì thế liên tiếng nhắc nhở: "Chuyện giải ước bình thường, Chu tổng còn muốn cùng tôi nói chuyện gì?"

Tròng mắt Chu Dĩ Nhu ảnh ngược ra khuôn mặt nàng, gương mặt không còn có ý thích, cũng không có nhiệt tình, chỉ có bình tĩnh như mộ cục diện đáng buồn. À, còn có một cảm giác không biết vì sao sau khi cô ngồi xuống không nói lời nào mà mê man.

Chu Dĩ Nhu rốt cuộc đã mở miệng: "Cô muốn rời Hưng Lan sao?"

Đào Hựu Tình: "Muốn."

Trả lời đến không chút do dự, còn có một loại cảm giác gấp không chờ nổi — Chu Dĩ Nhu đột nhiên không thích cảm giác như vậy, giống như là có thứ gì đột nhiên từ trong tay cô bắt đầu muốn trốn khỏi cô càng nhanh càng tốt.

Edited | Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả - Nhiệt Đáo Hôn Quyết | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ