Chương 56: Văn hóa Trung Hoa thực sự bác đại tinh thâm.

8.1K 526 40
                                    

Giang Nhã Lăng bối rối trong giây lát, tự hỏi tại sao mình phải lại đây đối đầu với Đào Hựu Tình, cũng tự hỏi tại sao mình luôn không theo kịp mạch não của Đào Hựu Tình.


Người bình thường có mạch não như vậy không? ! Trong hai người họ, cuối cùng ai không phải là người?

Hơn nữa như vậy không giống những gì nàng ta dự đoán! Nàng ta vốn tưởng rằng bản thân có thể kích thích Đào Hựu Tình, bởi vì Đào Hựu Tình đã chân thật thích Chu Dĩ Nhu 5 năm, thích lâu như vậy có thể nói không thì là không, cũng không để lại dấu vết?

Ngay cả khi Đào Hựu Tình đã quyết định từ bỏ quá khứ và bắt đầu lại với Viên Sơ Nhụy, nhưng trong lòng nói không chừng còn có thương tổn, bị kích thích kích thích sẽ một xuất hiện lại? Chỉ cần có một chút khả năng có thể làm Đào Hựu Tình nếm mùi thất bại, nàng ta nhất định phải đi thử thử một lần, hơn nữa Đào Hựu Tình đã kích thích nàng ta nhiều lần như vậy, lễ thượng vãng lai, nàng ta vẫn là nên đi một lần!

(Đầy đủ là *Lễ thượng vãng lai, lai nhi bất vãng phi lễ dã "礼尚往来,来而不往非礼也": tương tự câu Có đi có lại mới toại lòng nhau" của Việt Nam mình)

Quay trở lại với thực tại, giai điệu của 《 Ngày lành 》 từ điện thoại Đào Hựu Tình vẫn còn văng vẳng bên tai, chốc chốc lại có vẻ như có ai đó đang gióng trống khua chiêng bên tai nàng ta, ầm ĩ không thôi, nghe đến thái dương nàng ta phải nhảy dựng nhảy dựng, đầu cũng vô cùng đau đớn.

Nàng ta thức nắm chặt tay áo của Chu Dĩ Nhu, cắn chặt răng, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm khuyên bản thân không nên cùng Đào Hựu Tình xé rách mặt, làm Chu Dĩ Nhu nhìn thấy một khác mặt của mình.

Đúng vậy, đến nay Chu Dĩ Nhu còn chưa biết đến bộ mặt khác của nàng ta là thế nào, ở cảm nhận của Chu Dĩ Nhu, nàng ta vẫn là em gái thanh mai mềm mại thiên chân, vẫn cần được người khác bảo hộ, bởi vì nguyên nhân này cho nên Chu Dĩ Nhu mới bằng lòng  bảo hộ che chở với nàng ta, nàng ta cần phải duy trì bộ dáng này, vì thế nàng ta chỉ có thể nhẹ nhàng nói: "Hựu Tình, đừng làm loạn, mau tắt nhạc đi."

Đào Hựu Tình lúc này đang ước đoán rằng Giang Nhã Lăng nên lao tới giật lấy điện thoại di động của nàng, thô bạo ra lệnh tắt bài hát, nhưng đợi một lúc lâu sau chỉ chờ đến nàng ta nói một câu không đau không ngứa như vậy, làm nàng đột nhiên cảm thấy vô vị.

Tầm mắt nàng quét qua dò xét lại trên người Giang Nhã Lăng, Giang Nhã Lăng không ngừng nắm lấy cánh tay của Chu Dĩ Nhu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn nàng, như là đang nhẫn nhịn lại như đang khắc chế. Nàng lại nhìn thoáng qua Chu Dĩ Nhu không nói lời nào, trong lòng đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, lộ ra vẻ đắc ý, cô từ từ tắt ca khúc ăn mừng 《 Ngày lành 》 đi, hướng Giang Nhã Lăng cười cười có ẩn ý khác.

Giang Nhã Lăng bị nàng cười đến da đầu tê dại, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, khó hiểu nói: "Cô cười cái gì?"

Đào Hựu Tình bỏ điện thoại vào túi và không ngừng cười: "Còn cười được gì nữa? Tất nhiên là tôi mừng cho cô rồi, cô xem xem, như vậy rồi cuối cùng cũng tìm được người yêu định mệnh của mình, tôi sao có thể không vui vẻ vì cô đây?" Nàng nói đến nơi đây, quay đầu nhìn về phía Chu Dĩ Nhu, cười hỏi, "Đúng không, Chu tổng?"

Edited | Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả - Nhiệt Đáo Hôn Quyết | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ