Chương 35: Vị trí của cô trong lòng người kia.

9.3K 711 100
                                    

Trong nháy mắt trái tim kia đột nhiên đập lỡ một nhịp, đột nhiên tới đến khiến người ta không kịp phản ứng.

Viên Sơ Nhụy không hiểu cảm giác đó là gì, lại tượng trưng cho điều gì. Cô cụp mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt, nàng đang gắt gao mà ôm cánh tay của cô, nước mắt rào rào rơi xuống, bộ dáng kia đáng thương đến giống như là bị trời cao làm ấm ức, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm cô không chịu dời đi một phút một giây.

Giống như sợ cô sẽ chạy đi.

Ở trong lòng Viên Sơ Nhụy thở dài trong lòng, cô phải thừa nhận một điều, không ai có thể từ chối bộ dáng này của Đào Hựu Tình. Cô cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình thỏa hiệp bởi  nhan sắc của vua tự luyến này, đại khái...... Đại khái là bởi vì nàng như vậy thoạt nhìn thật sự quá đáng thương.

Cô cũng không có máu lạnh vô tình đến thấy một người bạn nhỏ sợ thành như vậy lại bỏ mặc.

Có lẽ cô thật sự là bởi vì trong nháy mắt này nàng phá lệ xinh đẹp, cho nên tim mới có thể đập lỡ một nhịp.

Viên Sơ Nhụy nhẹ giọng nói: "Tôi không đi, tôi ở bên cạnh cô."

Đào Hựu Tình hít hít mũi, một giọt nước mắt trong suốt lại rớt xuống dưới, đôi mắt càng ngày càng hồng, bộ dáng càng ngày càng mảnh mai đến đáng thương: "Cô đừng bỏ tôi Viên Sơ Nhụy, tôi sợ....."

Hiện tại nàng sốt ruột thì sẽ theo bản năng kêu cả tên lẫn họ cô, mà bản thân cô cũng chưa chú ý tới.

Viên Sơ Nhụy không chịu nổi sự đáng thương và cực kỳ ỷ lại mình này của nàng, giơ tay kéo nàng vào lòng ngực mình, nhẹ nhàng mà vỗ lưng nàng, trấn an nói: "Không sợ, làm sao tôi sẽ bỏ cô lại?"

Đào Hựu Tình chôn đầu ở cổ cô, lại nức nở hai tiếng, rốt cuộc buông tay cô ra thay đổi phương thức gắt gao ôm lấy cô, hận không thể cùng cô cứ ở bên nhau mới được.

Viên Sơ Nhụy thấy nàng thật sự là sợ đến không ổn, vì thế vội vàng gọi điện thoại cho bên quản lý dò hỏi sao lại thế này, đối phương trả lời mạch điện đột nhiên phát sinh trục trặc, đang tiến hành sửa chữa, mong hai người thông cảm cho họ.

Viên Sơ Nhụy nhìn nhìn người trong lòng ngực, một bên nhẹ nhàng mà vỗ lưng nàng, một bên nói với điện thoại: "Vậy phiền toái mọi người mau chóng sửa, vất vả."

Đào Hựu Tình cách cô rất gần, nội dung đối thoại nàng cũng nghe thấy được, biết trong thời gian ngắn cũng chưa có điện lại không khỏi ôm Viên Sơ Nhụy chặt hơn nữa, giống như người chết đuối đột nhiên bắt được một khối cây cứu sinh, ôm lấy rồi sẽ không chịu rời tay.

Viên Sơ Nhụy nhẹ giọng an ủi nàng một hồi lâu, quay đầu nhìn nhìn bốn phía hắc ám lạnh lẽo, đôi mắt thấp xuống nói: "Chúng ta trở về được không?"

Trong đầu Đào Hựu Tình một mảnh phát ngốc, trong thanh âm còn mang theo vài phần mỏng manh khóc nức nở: "Về đâu......"

Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: "Về nhà đi, nơi này lạnh."

Đào Hựu Tình trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, mày cũng giãn ra: "Nhà tôi có đèn dự phòng."

Vợ chồng Giang Hải Minh vì chuẩn bị căn hộ này để cho nàng dừng chân, đã rất tri kỷ mà chuẩn bị rất nhiều đèn dự phòng trong nhà, không cần cắm điện đã có thể dùng, vì để cho nàng không sợ hãi khi mất điện đột ngột.

Edited | Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả - Nhiệt Đáo Hôn Quyết | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ