Chương 36: Nguyện ý tiếp tục mộng làm người giàu số một thế giới

8.6K 645 94
                                    

Vì bị sốt đột ngột, Đào Hựu Tình đã chấp nhận vợ chồng Giang Hải Minh, lần đầu tiên ngượng ngùng gọi một tiếng "Ba", lại làm Giang Hải Minh vui mừng đến mức tự hào khoe với Lận Uyển Thanh: "Em xem, con gái lớn kêu trước tiên chính là anh!"

Lận Uyển Thanh ghét bỏ mà nhìn ông một cái, quay đầu đưa cho Đào Hựu Tình canh gà đích thân mình nấu: "Nhìn ba con này, như không có tiền đồ."

Giang Hải Minh vui vẻ: "Tiền đồ không quan trọng, quan trọng là Tình Tình nguyện ý kêu ba."

Đào Hựu Tình ngồi ở trên giường bệnh uống canh gà, thong thả ung dung uống, trên mặt toàn là tươi cười dịu dàng, người ba Giang Hải Minh này thật là đáng yêu.

Lận Uyển Thanh vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu Đào Hựu Tình, trong hiện ra yêu thương khó tả. Dù mắng chồng không có tiền đồ, nhưng thật ra bà cũng rất vui vì đứa con gái thất lạc đã tìm lại được đã nguyện ý gọi họ là ba mẹ.

Tính ra, họ đã chờ đợi một tiếng ba mẹ này đã chờ hai ba tháng a......

Lận Uyển Thanh nhịn kích động, dịu dàng nói nói: "Hựu Tình bằng lòng tiếp nhận ba mẹ đã rất tốt."

"Còn có chỗ nào không thoải mái thì nói cho mẹ."

Đào Hựu Tình nhẹ nhàng đặt muỗng xuống, cầm chén nhìn về phía Lận Uyển Thanh, canh gà Lận Uyển Thanh nấu rất ngon, vị mặn vừa phải, thịt gà mềm mềm, thơm vừa miệng, quan trọng nhất là ở bên trong có một phần tình yêu độc nhất thuộc về mẹ, đây là lần đầu tiên nàng uống canh gà do chính mẹ mình nấu —— vì một mình nàng làm.

Nàng chậm rãi chuyển chén, cười an ủi họ: "Không có chuyện gì, con về nhà ngủ tiếp một giấc thì sẽ khỏe, yên tâm."

Lận Uyển Thanh đứng dậy giúp nàng sửa sang máy tóc khá hỗn độn do vừa ngủ ra, ân cần giúp nàng cột thành đuôi ngựa, vừa buộc vừa nói: " Mẹ sẽ ở lại chăm sóc con mấy ngày nay, chờ con hết bệnh rồi chúng ta lại cùng nhau về nhà đó, được không?"

Không có ép buộc, không có mệnh lệnh, vẫn là giọng điệu thương lượng như cũ, tôn trọng ý muốn của nàng.

"Dạ." Đào Hựu Tình cười nói, "Vậy vất vả mẹ."

Lận Uyển Thanh cười tủm tỉm: "Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì vất vả hay không vất vả, hiện tại mẹ ở nhà cũng không có việc gì làm, cũng không vất vả như con đi làm ở bên ngoài."

Giang Hải Minh ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện giường bệnh nhìn hai mẹ con họ nói chuyện, lúc Đào Hựu Tình cười rộ lên rất giống Lận Uyển Thanh, cặp mắt đào hoa kia giống như là cùng một khuôn mẫu khắc ra, đôi mắt cong thành trăng non, độ cong như trăng cũng tương tự khiến người khác kinh ngạc cảm thán.

Trong lòng Giang Hải Minh đột nhiên cảm thấy tự hào trong lòng. Ông cưới vợ đẹp như vậy, lại có con gái đẹp như thế, hơn nữa hai người tự thân đã thập phần ưu tú, ai sẽ không hâm mộ ông chứ?

Ah, còn sinh một đứa con trai anh tuấn lại thông minh nữa.

Giang Hải Minh cảm thấy hiện tại bản thân mình hoàn toàn là người chiến thắng.

Edited | Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả - Nhiệt Đáo Hôn Quyết | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ