Chương 17: Nói xin lỗi còn có ích sao?

10K 776 274
                                    

 Con không phải là con gái của tôi.

Đào Hựu Tình nghe rõ ràng bảy chữ này, nàng cũng hiểu được ý tứ của từng chữ, nhưng đột nhiên chúng kết hợp lại với nhau sinh ra cảm giác ảo giác khó tin, khiến nàng không khỏi nghi ngờ rằng trước mặt bọn họ là mẹ đang nói đùa.

Nhưng khi nàng nhìn thấy mẹ ruột của mình cúi đầu tội lỗi, thậm chí không dám nhìn con gái mình, có một giọng nói trong đầu nàng nói với nàng rằng đây không phải là một trò đùa để giải trí.

Nàng thực sự không phải là con gái của bà.

Trong đầu Đào Hựu Tình hiện lên một khoảng trống, nàng từ từ tiêu hóa bảy chữ này, trong giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn còn chút nghi ngờ: "Con không phải là con gái của bà, vậy thì con là con gái của ai?"

Nàng không phải là con cháu nhà họ Đào, vậy là con của ai chứ?

Con nuôi? Hay không cha không mẹ được nhặt về?

Đây có có phải là một trò đùa không?

Mẹ Đào cứng nhắc ngẩng đầu lên, bà có vẻ muốn nhìn nàng, nhưng không đủ can đảm để nhìn. Bà có tội, bà thấy bất an, bà thấy đau khổ, bà là một tội phạm đang bị thẩm phán đạo đức phán tội.

Bà khuỵu xuống, bất lực nói: "Con là..."

Ánh mắt của Đào Hựu Tình từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm vào tấm lưng ọp ẹp của bà, lúc này đây, không ngờ nàng lại cảm thấy thật xa lạ.

"... Là đại tiểu thư nhà họ Giang." Mẹ Đào nói.

Đào Hựu Tình lúc đầu có chút bình tĩnh, nhưng sau khi nghe xong thân phận này, kinh ngạc trợn to hai mắt, ngay lúc này nàng mới có chút nghi ngờ sinh mệnh.

Họ Giang?

Nàng không phải là con nhà họ Đào, nàng thực sự là đại tiểu thư nhà họ Giang, có thể nói, nàng chính là "Giang Nhã Lăng" thực sự, Giang Nhã Lăng hiện tại chỉ là chim tu hú chiếm tổ...

Cái này, mấy thuyết âm mưu máu chó của phim truyền hình gia đình này thật sự đã đập vào đầu nàng hay sao? !

Đào Hựu Tình hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại, thật tỉnh táo đối mặt với chuyện đột ngột này: "Nói đùa như vậy không nên đâu."

Nếu mẹ Đào nói nàng là đứa trẻ nhà hàng xóm nhặt được ở ven đường thì có thể tin, nhưng cố tình lại là Giang gia.

Giang gia quá xa với nàng, xa như một giấc mơ, xa đến mức nàng không thể tin rằng bố mẹ đẻ của mình lại sống ở đó. Bố mẹ đẻ của nàng thực sự lại là những người giàu có như vậy.

giọng nói mẹ Đào càng ngày càng khàn, dần dần có chút khóc lóc: "Rất xin lỗi, tiểu thư..."

"Tôi thực sự không đùa..."

"Là tôi năm đó bị ma quỷ ám ảnh, tôi sai rồi đại tiểu thư..."

Nói đến đoạn cuối, bà không khỏi rơi lệ, trong lòng hối hận không thôi, từ đầu đến cuối bà cũng chưa từng nhìn nàng, hay phải nói là ... không còn mặt mũi nào mà nhìn nàng.

Edited | Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả - Nhiệt Đáo Hôn Quyết | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ