Ánh sáng nghiêng ngả, trong sân sau Chu gia hoa muôn hình muôn vẻ viền vàng từng đường cong lóa mắt. Giang Hải Minh không nói một lời mà nhìn đối diện nữ nhân mặt mày thanh lãnh đang rót ly trà cho mình, bà đem ấm trà hoa văn kim sắc nhẹ nhàng buông, giương mắt nhìn về phía người bạn này, cũng là người thông gia Chu gia bọn họ sắp mất đi.
Nguyên nhân Giang Hải Minh đột nhiên tới cửa thăm, sau khi ông ngồi xuống cũng nói đến rành mạch, một chữ không sót, một chữ không thiếu, Chu Lị Quân nghe được hết —— con gái bà phạm sai lầm, không tốt với con gái ông, ông muốn tới vì con gái đòi lại công đạo.
Giang Hải Minh không có chạm vào chén trà bà đưa lại đây, ánh mắt sâu thẳm phi thường: "Cô biết chuyện Dĩ Nhu năm đó bức Hựu Tình lui tái."
Không phải câu nghi vấn.
"Biết." Chu Lị Quân thản nhiên mà đáp.
Giang Hải Minh càng thêm khó hiểu: "Nếu biết, lúc ấy vì cái gì không ngăn cản? Cứ phóng túng con bé vậy sao?"
Chu Lị Quân cầm lấy trà của mình, trấn định nhấp một ngụm, mặt mày như cũ không gợn sóng: "Tôi muốn cho con bé học được cách làm người lãnh đạo, nên trước học được uỷ quyền, trừ hạng mục công việc quan trọng bên ngoài, tôi sẽ không can thiệp quyết định của nó."
"Cô đây là phóng túng!" trong thanh âm Giang Hải Minh ngầm có ý lửa giận.
Cái gì kêu hạng mục công việc quan trọng? Tùy tiện giẫm đạp tiền đồ nhân viên cũng xem xét hạng mục công việc quan trọng sao?
Huống chi Hựu Tình nhà ông năm đó chính là một người mới có thực lực có tiền đồ, bức lui hạt giống tốt có thể vì công ty mang đến hiệu quả và lợi ích, này chẳng lẽ không phải việc quan trọng?! Chu Lị Quân có phải một hai phải thấy con mình chơi Hưng Lan đến đóng cửa mới có thể ra tay hay không?!
"Cũng không tính phóng túng." Chu lị quân thong dong nói, "Bởi vì tôi sẽ không giúp con bé gánh hậu quả."
Chu Dĩ Nhu tiến vào Hưng Lan lúc sau, đạo lý cuối cùng bà dạy cho Chu Dĩ Nhu "Tự gánh lấy hậu quả", bà cần nói rõ cho cô mỗi quyết định sau này phải do cô tự mình gánh chịu hậu quả, không có người cùng cô chia sẻ, cho dù chỉ một chút.
Chu Dĩ Nhu 5 năm trước đưa xuống quyết định, ngay cả người mẹ như bà còn cảm thấy hoang đường vô cùng. Nhưng vì thực hiện lời hứa uỷ quyền, bà cũng không có ra tay can thiệp.
Còn bởi vì từ nhỏ bà thích nhất là quản hai chị em Chu Dĩ Nhu, dẫn tới Chu Dĩ Nhu ghét nhất chính là bị bà quản, trước khi tiến vào Hưng Lan còn ước hẹn riêng với bà—— nếu thật sự có ý muốn để cô quản công ty, vậy không cần lại giống như khi còn nhỏ quản chế cô mọi nơi chốn, gây trở ngại quyết định của cô, cô không thích bị người chỉ huy làm việc, giống cái con rối không có cảm xúc.
Chu Lị Quân đã đáp ứng rồi yêu cầu của cô, đồng thời cũng đại biểu cho bà sẽ không lại giống như khi các nàng còn nhỏ giúp các nàng che mưa chắn gió. Nếu con cái lựa chọn làm một cái người trưởng thành độc lập, vậy nên hoàn toàn độc lập, để con sẽ như người trưởng thành vì hành vi chính mình mà tự chịu trách nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edited | Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả - Nhiệt Đáo Hôn Quyết | BHTT
AléatoireĐừng theo đuổi tôi, không có kết quả (Đừng truy ta, không kết quả) Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Tình Trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành - đang BETA Nhân vật: Viên Sơ Nhụy x Đào Hựu Tình Thể Loại: 1X1, HE, hiện đại, hôn nhân đồng giới, hợp...