Phiên Ngoại 2: Tiểu xinh đẹp.

3.3K 239 32
                                    


Giang Hựu Tình phát giác Viên tỷ tỷ không phản ứng nàng, quan hệ hai người khôi phục trạng thái hai năm trước, Viên Sơ Nhụy tới Giang gia sẽ theo ở trong thư phòng nơi nào cũng không đi, vừa không cùng nàng chơi, cũng không cùng em trai nàng chơi.

Cái này làm cho trong óc nho nhỏ của nàng tràn ngập nghi hoặc lớn lớn —— chị ấy vì cái gì như vậy?

Bảy tuổi nàng không hiểu, cũng không rõ, nhưng nàng biết có thể hướng ba mẹ không gì làm không được của nàng xin giúp đỡ. Ba mẹ lại lợi hại, bọn họ cái gì cũng cũng hiểu, nhất định cũng hiểu Viên tỷ tỷ tại sao lại như vậy.

Lận Uyển Thanh nghe xong nghi hoặc của nàng lúc sau nhẹ nhàng mà cười một chút, vuốt tóc mềm mại của nàng nói: "Tình Tình chúng ta có thể đi hỏi chị con một chút nha."

Nàng cùng Giang Hải Minh muốn cho con hoàn cảnh vô ưu vô lự, cũng muốn dạy dỗ bọn họ trở thành một người ưu tú lại cũng đủ tự lập.

Bởi vậy, bọn họ muốn học buông tay, chuyện bọn nhỏ hẳn là trước tiên để bọn nhỏ tự giải quyết, như vậy cũng có thể rèn luyện năng lực giải quyết chuyện cho bọn nhỏ. Nếu gia trưởng một mặt nhúng tay, dần dà sẽ làm con cái dưỡng thành tính cách ỷ lại, chờ sau khi lớn lên bất luận xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên cũng sẽ là tìm ba mẹ, mà không phải tự mình thử đi giải quyết.

Bà nghĩ nghĩ, lại ôn nhu mà sờ sờ tay nhỏ trắng nộn cử Giang Hựu Tình: "Chỉ có chị con mới biết được chị con vì cái gì không để ý tới Tình Tình."

Rất nhiều thời điểm, hỏi người khác không bằng hỏi người trong cuộc. Chỉ có đương sự mới nhất hiểu biết ý nghĩ của bản thân, từ trong miệng người khác khâu lên đáp án chưa chắc có thể đại biểu ý nghĩ của đương sự.

Chỉ là Giang Hựu Tình còn nhỏ, nói quá nhiều thâm ảo đạo lý nàng hiểu không tới, cho nên Lận Uyển Thanh sẽ tận khả năng dùng lời nói nàng có thể hiểu một chút một chút dạy dỗ nàng.

Giang Hựu Tình chớp chớp mắt ngập nước, biểu tình cái hiểu cái không.

"Cảm ơn mẹ." Nàng mở ra bàn tay nói, "Vậy mẹ có thể cho con một chén dâu tây hay không, con muốn cùng chị ấy ăn cùng nhau."

......

Viên Sơ Nhụy lại một lần nữa thấy cặp mắt vừa to vừa sáng kia từ kẹt của thư phòng lộ ra tới, nàng chỉ nhìn lướt qua đã thấp đầu đi, cái phản ứng gì cũng cũng không có —— còn không phải là kẻ lừa đảo Giang gia sao?

Nói tốt thích nàng, nói tốt sẽ vẫn luôn bồi nàng, kết quả xoay người đã cùng người khác vừa nói vừa cười —— chính là kẻ lừa đảo, là tiểu cẩu gạt người!

Giang Hựu Tình ôm một chén lớn dâu tây, ở dưới ánh mắt lo lắng của dì Lan, đầy mặt cao hứng mà đi đến, vừa đi một bên kêu "Chị ơi", một tiếng sau so một tiếng trước đều ngọt hơn. Này nếu là đặt ở lúc trước, Viên Sơ Nhụy sẽ cảm thấy nàng đáng yêu, hiện tại chỉ có thờ ơ.

Tiểu xinh đẹp đáng yêu, kẻ lừa đảo mới không đáng yêu.

Giang Hựu Tình cầm chén đặt ở trên sô pha, sau đó bò lên trên sô pha, lại cầm chén dịch đến trên bàn, cầm lấy một trái dâu tây hiến vật quý tựa mà phủng đến trước mặt Viên Sơ Nhụy: "Chị ơi ăn dâu tây!"

Edited | Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả - Nhiệt Đáo Hôn Quyết | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ