5. Sâu hơn dưới làn nước

1.3K 130 8
                                    

Một đêm an giấc lành khiến sức lực trở về trạng thái ban đầu. Về có bản thể chất của ma pháp sư đều khá tốt nên nghỉ ngơi một trận cũng hồi phục được kha khá rồi.

Mơ mơ màng màng tỉnh giấc, Juvia ngơ ngác mất một lúc mới nhớ ra mình đang bị lạc trên hoang đảo. Cô nhìn sang Gajeel cũng đã tỉnh, mặt mày gã tèm lem vết máu khô, gã còn đang nhăn nhó vì bị đánh thức.

Hai người họ nhìn nhau một lúc rồi đột nhiên cả hai bật cười khanh khách. Biển xanh mênh mông, từng đợt sóng vỗ về bờ cát trắng làm cô và gã tưởng như một hồi nguy hiểm kia không hề có thật.

Nhưng Juvia biết cô và Gajeel đã nỗ lực thế nào để sống sót, bằng sự tin tưởng nhau họ đã vượt qua tất cả khó khăn.

" Tỉnh táo lại đi, ta phải về nhà thôi. "

Bàn tay đầy những vệt sẹo dài nhưng cũng rắn rỏi giơ ra trước mắt Juvia, trong lòng bất giác thấy yên tâm đến lạ, cô nắm chặt lấy tay Gajeel để gã kéo đi.

Thật tâm Juvia rất hạnh phúc khi có được Gajeel làm bạn bè, giữa cô và gã không phải tình yêu nam nữ mà còn hơn cả thế, họ là đồng đội.

" Không biết đây là nơi quỷ quái nào nữa. "

Càng đi sâu vào trong rừng cây càng thưa thớt, Juvia đã sai khi đoán rằng hòn đảo này không có người, mà cũng có thể thứ ở đây không phải người chăng.

Juvia mải mê nghĩ ngợi mà không để tâm đến lời của Gajeel, gã bực dọc kêu lớn tên cô.

" Juvia! "

Juvia giật bắn mình, cô ngơ ngác nhìn bản mặt khó chiều của Gajeel.

" Xin lỗi, anh vừa nói gì? "

" Cô ổn chứ? "

Từ hôm qua tới giờ, Gajeel đã rất nhiều lần hỏi cô vấn đề này. Juvia níu tay gã lại, nét mặt nghiêm túc khiến gã bối rối gãi đầu.

" Có phải anh giấu Juvia điều gì? "

Gajeel né tránh ánh mắt Juvia, cô biết gã đang che giấu về một điều gì đó. Có lẽ nó liên quan đến Juvia, dù cô không cảm thấy mình có vấn đề gì nhưng từ thái độ của Gajeel thì việc này có vẻ ảnh hưởng khá nhiều đến cô.

" Cứ nói đi, tôi sẽ không sao đâu. "

Gã chìm vào suy tư, hình như vẫn đang phân vân. Gã thở dài bất đắc dĩ, biến một phần cánh tay thành sắt thép xem nó như tấm gương mà đưa ra trước mặt Juvia.

" Cô tự nhìn đi. "

Phản chiếu lại là gương mặt còn đang hoang mang của Juvia. Mái tóc xanh vén hờ sau tai, phía dưới hàng lông mi cong vút là cặp đồng tử dựng thẳng như rắn.

Cô khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở ra, hình ảnh đối diện vẫn như thế. Cô lắc đầu không dám chấp nhận sự thật, cứ nhắm mắt rồi mở mắt hi vọng mình chỉ là bị ảo giác.

Đôi mắt tựa viên ngọc lam thuần khiết nhưng đáng tiếc bị tì vết đen phá mất sự hoàn hảo. Cô hoảng sợ lui về sau, con tim nơi lồng ngực đập thật nhanh đến mức Juvia không thở nổi.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ