6. Vì trái tim Juvia đã không còn

1.4K 124 5
                                    

Là ai đang ngân nga giai điệu của biển cả.

Tiếng hát trong trẻo của người khiến Juvia mất đi sự tỉnh táo, hơn cả giọng ca vọng từ thánh đường. Cô muốn gần hơn, gần hơn chút nữa. Từng tế bào sôi sục kêu gào không ngớt, bản năng trỗi dậy đánh gục lý trí cô như con thú non hoang dại tìm kiếm người mẹ.

Thật kì lạ, Juvia biết rằng người sẽ không thương tổn cô nhưng vì sao cô biết điều đó? Sâu hàng trăm mét dưới làn nước là bóng tối ngự trị cùng cơn lạnh run người. Con tim điên cuồng loạn nhịp, âm thanh như đang thì thầm bên tai rồi lại như từ một nơi chốn xa xôi không thể với tới.

Không cách nào diễn tả thành lời, chỉ biết đó là tiếng ca đẹp nhất Juvia được nghe, không gì sánh bằng.

Có phải màn đêm kia đã che đi một thời hoàng kim rực rỡ. Nguy nga, tráng lệ là những gì cô nhìn thấy ngay bây giờ, cảnh cổng cao lớn khắc nên hoa văn lạ lùng mà thu hút, rặn san hô đỏ như máu trải dài xuyên suốt con đường. Ai mà nghĩ được, một kiến trúc bậc nhất như thế lại nằm sâu dưới lòng đại dương.

Một vương quốc mang vẻ đẹp cổ kính ẩn mình khỏi ánh mặt trời hàng trăm năm.

Cảm xúc bi thương đột ngột ấp đến, cô ôm lấy ngực trái thở gấp. Khoé mắt đỏ hoe rơi xuống hạt châu trong suốt, Juvia đã mất đi một điều gì đó khi bản thân còn đang ngơ ngác.

" Cô làm sao vậy Juvia? "

" Không kịp nữa rồi, không kịp nữa. "

Cô run lẩy bẩy phải nhờ vào Gajeel mới có thể đứng vững, nước mắt cứ rơi như mưa. Không một lí do không một điềm báo trước cô cứ thế khóc nấc lên như đứa trẻ lạc mất gia đình.

" Cái gì không kịp? "

Gajeel lo lắng hỏi Juvia, gã nhẹ nhàng lau đi dòng lệ ướt đẫm gò má.

Cô muốn nói gì đó nhưng bật khỏi cổ họng đều hoá thành âm thanh nghẹn ngào, vì thật ra cô cũng không biết mình đang đau đớn cho thứ gì, sự mất mát như ai đó khoét rỗng lồng ngực này là từ đâu ra.

" Anh có nghe gì không? "

" Tôi không nghe được gì cả. "

Kể từ khi lên đảo, dường như có một sự liên kết bí ẩn giữa Juvia và hòn đảo.

Cô thường cảm nhận được vài thứ mà Gajeel không nhận ra thậm chí đôi lúc cô có cảm giác như hòn đảo này không vô tri vô giác.

Tại sao đám người kia luôn tìm được chỗ lẩn trốn của cô, tại sao cô luôn chạy đến vách núi... Có thật mọi thứ chỉ là trùng hợp?

Hay là có điều gì đó đang cố dẫn dắt Juvia.

" Xin lỗi, Juvia không sao. "

Cảm xúc đã ổn định hơn, cô gượng cười với Gajeel. Cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Hình như nơi đây đã từng là một vương quốc phồn hoa, nhưng hiện tại đã hoang tàn không còn chút sự sống.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ