47. Con đường phía trước

547 40 6
                                    

Dóng máu đỏ thẳm uốn lượn dưới nền đất dơ bẩn hệt con rắn độc địa, mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên nồng nặc khắp nơi. Nơi tăm tối mặt trời không bao giờ chiếu đến được khiến lạnh lẽo dường như là vĩnh hằng, cô gái cất những bước chân ngập ngừng tiến vào sâu hơn ngục giam tăm tối.

Cô ta như bóng ma vật vờ chứng kiến tất cả song lại không thể làm được gì, tiếng gào thét thảm thiết như lưỡi dao ghim thẳng vào lồng ngực.

Chỉ vỏn vẹn vài bước chân mà cô ta tưởng như đã trôi qua một đời người. Đến thở sâu cô còn không dám, cô ta sợ hãi khi ngửi thấy mùi máu tươi từ đồng loại của mình, sợ bọn họ phát hiện ra kẻ tội đồ là cô.

Bên trong cái lồng chật hẹp đó là sinh vật từng mang danh tạo vật của Thần, buồn cười thay chính ngay lúc họ cần Thần nhất đáp lại họ chỉ có cánh cửa nơi địa ngục.

Mái tóc xanh rũ xuống che khuất gương mặt cô gái, cô gục đầu chẳng dám ngẩng lên một khắc. Bên tai văng vẳng lời van cầu rên la, tiếng mắng nhiếc hận thù không thôi dù cô cố bịt chặt tai nhưng thứ âm thanh đó cứ như là xuyên qua da thịt siết chặt lấy tâm trí cô.

Vượt qua dãy hành lang tối đen, ở phía cuối căn phòng là một bể nước chật hẹp chỉ vừa đủ một người... một người cá bị trói chặt toàn thân. Sợi xích thô to trông thật kệch cỡm so với cái cổ tay mảnh khảnh của cô ấy, chiếc đuôi cá dài gần hai mét cũng bị cố định.

Một nửa thân trên chìm trong bóng tối, chỉ có cái đuôi trắng bạc lộ ra dưới ánh nến chập chờn. Cơ thể cô không thể kiềm chế sự run rẩy trước người đó, cô ta muốn lại gần hơn rồi lại do dự.

Cổ họng cô đắng chát.

Bỗng sau lưng cô vang lên thật nhiều tiếng bước chân, ngay khi cô còn chưa kịp trốn đi bọn chúng đã xuyên qua thân thể cô mà tới. So với dáng vẻ của người bị xích rõ ràng cô ta càng thân thuộc hơn với đám người mới đến, nhưng một cỗ hận ý không rõ từ đâu ồ ạt dâng lên khắp người cô.

Lúc bấy giờ người ấy mới hoàn toàn lộ ra trước mắt.

Đó tuyệt đối là người đẹp nhất cô từng được trông thấy, mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt trái xoan, bờ vai thon thả, chiếc đuôi lấp lánh như áng trăng non...

Khoé môi cô nhẹ cong hiền từ nở nụ cười, khoé môi cô rướm máu khô quắt. 

Đôi mắt màu ngọc lam dịu dàng như nước, đôi mắt màu ngọc lam đờ đẫn như linh hồn đã bị rút cạn.

Mà bên cạnh cô chỉ có đêm đen làm bạn.

Đám người quan sát cô như đang muốn moi móc từng tấc da, chúng thì thầm với nhau gì đó rồi một kẻ bước tới, hắn trước hết cắt một lỏn tóc của cô tiếp đó rạch lên làn da trắng nõn một vết sâu hoắm.

Máu đỏ từ từ lấp đầy cái ống, xong xuôi hắn tuỳ tiện xịt lên một loại thuốc nào đó. Tưởng chừng đã kết thúc nhưng hắn rời đi chưa lâu lại có một kẻ khác thế chỗ, lần này cô bị đánh cho tỉnh còn chưa kịp định hình đau đớn đã ập đến.

Gã mạnh bạo rút đi chiếc vảy cá dưới thân cô cơn đau buộc cô rên lên thành tiếng. Nghe được thanh âm khốn khổ của cô hình như làm gã rất thoả mãn, gã vừa cười vừa rút thêm một cái nữa rồi gã cầm lên ngắm nghía chiến lợi phẩm vừa thu được.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ