44. Cậu ta sống vì em

635 48 8
                                    

Người ta vẫn thường nói khi mà một người sắp chết đi sẽ hoài niệm về rất nhiều thứ. Gia đình, bạn bè, người yêu, những nuối tiếc sai lầm đã qua hay niềm vui hạnh phúc trong quá khứ... Kể cả kí ức vụn vặt chẳng hề muốn nhớ cũng lũ lượt kéo đến.

Khoảng thời gian này Juvia sống không tốt, một bên đối phó với cơn ác mộng hằng đêm một bên lại phải ngăn trái tim rục rịch.

Tâm trí cô như bị xé đôi ra không lúc nào là không căng thẳng, cô cố tìm mọi cách từ ngó lơ anh đến nổi giận với anh nhưng rồi những lúc như thế anh chỉ đơn giản cười một cái, hôm sau vẫn cố chấp theo đuôi Juvia.

Nhìn anh tiều tụy lòng cô cũng không an yên, bản thân Juvia chẳng biết nên làm thế nào bây giờ bởi lẽ sâu tận tâm can cô luôn một lòng hướng về anh. Rõ ràng cô có thể phản ứng hơn thế, hoặc giả dụ cô lại bỏ đi thì sao anh tìm được?

Nhưng Juvia vẫn ở lại, dù điều này mang đến khổ đau cho cả hai thì cô vẫn không nỡ rời xa anh, một phút một giây thôi cô cũng tham lam mà níu lấy.

Tình trạng cô ngày một tệ đi hơn ai hết cô hiểu mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, dẫu có không cam tâm thì Juvia làm được gì đâu chứ.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi của đảo Valtameri.

Juvia dậy từ rất sớm, cô ngồi trước cửa phơi nắng. Màu nắng vàng nhạt phủ lên làn da trắng như sứ, suối tóc dài thướt tha ngang eo khẽ đung đưa cô nhắm hờ đôi mắt, hàng mi cong vút che đi con ngươi xanh lam u sầu. Giống hệt một con búp bê tinh xảo trong lồng kính.

Ngoại hình Juvia không thuộc dạng gây ấn tượng mạnh, không phải kiểu có tính công kích như Mirajane cũng không như Erza có một màu tóc độc nhất hay thậm chí cô còn không bằng Lucy lúc nào cũng tựa mặt trời nhỏ.

Thoạt nhìn cô không có điểm nào khiến người ta nhớ mãi không quên cả, tóc xanh mắt xanh ư? Cũng bình thường thôi, ngũ quan hài hoà trông khá xinh đấy nhưng vậy vẫn chưa có gì là đặc biệt.

So với một rừng hoa hồng kiều diễm Juvia quả thật không sánh nổi, đã thế còn nhỏ nhen ích kỉ.

Từng có lúc cô rất ghen tị với chị Erza và Lucy, cô ghét cách người đàn ông cô yêu cười đùa với bọn họ, ghét cách anh dõi theo hai người ấy thứ cô thèm khát biết bao nhiêu.

Mà giờ nghĩ lại chỉ thấy chính mình thật buồn cười, chưa nói đến tình cảm anh dành cho hai người họ chỉ là đồng đội thì dù có hơn thế đi chăng nữa, cô lấy tư cách gì mà trách họ.

Bản thân cầu mà không được lại chạy đi ganh ghét người khác, cỡ nào buồn cười.

Trong mắt Juvia cô chính là một người tràn đầy khiếm khuyết như vậy đó.

Khó khăn lắm cô mới có can đảm đứng bên anh, dự định cùng anh đi đến cuối cùng có là đuổi theo bóng lưng anh cũng được.

Ấy vậy mà trời trớ trêu lòng người, nhàn nhạt cười một tiếng Juvia chậm chập đứng lên. Ngồi mãi một nơi khiến cô thấy bức bối vô cùng, xem thời tiết hôm nay không tồi nên Juvia quyết định ra ngoài cho khuây khỏa tâm hồn. Người bạn duy nhất của cô ở đây - Char, nhà anh có một vườn trái cây khá lớn, cô đến qua vài lần vẫn luôn rất thích.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ