40. Gặp lại

662 65 6
                                    

Giọng nói dịu dàng của cô gái được phát ra khắp ga tàu nhắc nhở chuyến hành trình sắp sửa bắt đầu. Dòng người đông đúc chen chúc bước lên xe vội vã tìm kiếm chỗ ngồi. Có người khóc cũng có kẻ cười, âm thanh trộn lẫn tạo thành tạp âm lộn xộn.

Quen rồi thì thấy bình thường, hững hờ thì chẳng để tâm, khó chịu cũng chỉ biết chau mày chậc một tiếng. Biết làm sao với những giọt nước mắt ly biệt, biết làm gì với những nụ cười sắp sửa sum vầy.

Chàng thanh niên tóc đen lướt qua đám đông hỗn loạn, nét mặt vô cảm khiến anh ta trông thật kì lạ. Người đó chọn vị trí cạnh cửa sổ, cô độc trên chuyến tàu đến nơi xa xôi.

Sớm mai ban phát ánh nắng ủ ấm sinh mệnh trần thế, phủ lên nửa gương mặt lạnh lùng. Con ngươi đen kịt nhạt dần dưới nắng vàng chói lọi nhìn không ra cảm xúc, mà lòng anh, lại không yên tĩnh như vậy.

Nơi đầu tim treo một hòn đá nặng ngàn cân đè ép anh không thể thở nổi. Phía trước con đường là điều anh nhung nhớ hay vực thẳm sâu thẳm cũng khó bề phân biệt. Anh cứ đi tiếp và đi mãi, dẫu thân xác này có nát tan.

Ngay khi nghe được tung tích của Juvia, Gray đã không do dự lấy một giây đặt ngay chuyến tàu gần nhất. Anh mặc kệ thông tin đó có bao nhiêu phần trăm là chính xác, ôm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi mà rời đi.

Cơn gió thổi ngang tựa đôi tay mềm mại vuốt ve gương mặt Gray, anh nhắm mắt hít sâu một hơi cố lấp đầy cơ thể trống rỗng.

Trái tim khuyết một nửa hằng ngày gào khóc inh ỏi, giá như mọi thứ có thể khởi đầu lần nữa thì tốt biết mấy.

Ở nơi xa lạ kia liệu em có hạnh phúc, có vui vẻ hơn khi bên anh? Nhưng dù là thế anh vẫn quyết định đưa cô về bên mình, có phải tình yêu khiến con người ta trở nên ích kỉ chăng?

Năm ngày rong ruổi trên xe số lần anh chợp mắt ít đến đáng thương. Kể từ ngày hôm ấy chất lượng giấc ngủ của Gray tệ đi thấy rõ, giấc mơ về gia đình đoàn tụ bỗng hoá thành ác mộng đeo bám anh không thôi.

Đôi lần anh chẳng nỡ tỉnh lại nữa, nhưng anh không muốn tiếp tục sống một cuộc đời giả dối.

Biển xanh trong vắt vỗ tiếng rì rào, từng đợt sóng đánh vào vách tường tung lên mớ bọt trắng xoá. Càng gần điểm đến tâm trạng anh càng rối tung lên, hồi hộp đến độ khó thở.

Liệu anh có tìm được cô ấy? Tìm được rồi thì phải nói gì đây?

Là câu anh xin lỗi hay tiếng yêu ngọt ngào.

Mà cô có chấp nhận không kia chứ.

Đến tận đây rồi đột nhiên anh lại muốn quay đầu, bỏ chạy, anh chưa từng nghĩ hoá ra mình hèn nhát đến thế.

Siết chặt lan can tới mức tay anh nhói đau, anh không được từ bỏ. Chính anh đã nói cơ mà, anh hứa sẽ đưa Juvia về, bất chấp tất cả. Gray không tin tình cảm hai năm nói hết là hết, chì cần anh nỗ lực chắc chắn có thể khiến Juvia lần nữa rung động.

Cách đảo còn một ngày.

Những hạt mưa lạnh giá trút xuống như vũ bão, trên cao mây đen phủ đến tận chân trời, mặt biển đen ngòm chực chờ nuốt chửng nhân loại nhỏ bé.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ