PN1: Moonlight

474 20 3
                                    

Khi trời còn tờ mờ sáng ngọn đèn hắt hiu bên đường chưa kịp rút đi, bên thềm nhà làm sương đọng trên phiến lá xanh mướt như thuỷ tinh lấp lánh.

Ánh sáng le lói từ ngôi nhà nhỏ hằn lên nền gỗ thân ảnh một người con gái, cô vắt chéo hai tay nắm lấy hai vạt áo bên hông khi lớp vải thùng thình từ từ được trút bỏ cơ thể đẫy đà của thiếu nữ cũng dần lộ rõ.

Tấm da lưng mịn màng không tì vết như khối ngọc thạch trong trẻo, vòng eo không chút dư thừa. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào phần bụng trái, cảm giác láng mịn khiến cô hơi khựng lại. Đôi mi dài rũ nhẹ ngỡ rèm liễu đen nhánh che đi con ngươi tinh tú, trong mắt cô ngổn ngang cảm xúc sâu thẳm như đại dương.

Hôm đó Juvia đã chết.

Thần hồn đã thật sự tan biến vào cõi thiên địa.

Mặc dù cô đã thành công kế thừa thần vị cũng chân chân chính chính trở thành kẻ cai trị một phương, sức mạnh cô sở hữu là tuyệt đối trên đại lục thậm chí là không ngoa nếu nói Juvia sẽ là chủ nhân mới của kỉ nguyên.

Người ta tôn thờ, cho rằng thần có thể làm được mọi thứ. Quả thật ở một khía cạnh nào đó thì đúng, thế nhưng tỉ lệ thuận với sức mạnh bá đạo là càng chịu nhiều quy tắc trói buộc, cô không thể xen vào vận mệnh của người khác, không được làm rối loạn trật tự thế giới, và việc hồi sinh một người thật sự không dễ dàng như vẻ ngoài họ chứng kiến.

Con người một khi chết đi sẽ vẫn còn có thể tái sinh ở kiếp sau nhưng một vị thần vẫn lạc thì linh hồn sẽ vĩnh viễn hoà vào đất trời, muôn đời không được siêu sinh.

Đó là một hậu quả đáng sợ, đánh đổi cho sinh mệnh dài bất tận là mất đi quyền khởi sinh, chỉ có kết thúc không có bắt đầu. Thế nhưng vào thời khắc ấy Juvia chẳng nghĩ nhiều đến thế, giống như có một xúc cảm dẫn lối cô phải làm như thế, đó là con đường cô nên đi.

Cô chán ghét sự huỷ diệt, cô ghét nhìn máu tươi ngập ngụa mảnh đất khô cằn. Huyết mạch nóng ran đang chảy trong từng tế bào không cho phép Juvia dửng dưng trước lời kêu than của hàng ngàn sinh linh.

Cô yêu chết cuộc sống này thế nên cô nguyện ý hi sinh, một chữ 'tình' đơn thuần nhưng chẳng ai có thể phân tích. Được sống lại là điều may mắn song nếu có phải lưu lại nơi vĩnh hằng bất diệt Juvia cũng không mảy may oán trách. Li biệt là một điều khó khăn, người ở lại mới là người đau đớn nhất.

Juvia biết, thế nhưng nếu được chọn lựa lại lựa chọn của cô vẫn chỉ có một. Có lẽ người ta cảm thấy đó là cao cả, là quên mình, bản thân cô biết thật ra không phải như thế. Tất cả đều là sự ích kỉ, Juvia sợ hãi cô độc, sợ ngày tháng sống trong dày vò của tâm can, hi sinh chẳng qua là bức bình phong cho hai chữ trốn tránh.

" Cô nói tôi vì chúng sinh nhưng tôi chỉ cố cứu lấy mình thôi. "

Đối diện với một 'bản thân' khác cô điềm nhiên nói lên sự thật, không che giấu tâm tính vốn nhỏ nhen. Giữa bốn bề mênh mông bàn chân trần dẫm lên mặt nước hư không, tóc dài lụa là thướt tha che khuất đường cong kiều diễm. Lần thứ hai đến Nirvana xúc cảm quen thuộc càng mãnh liệt hơn.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ