Chương 1.

2K 147 2
                                    

11 giờ đêm.

Doãn Hạo Vũ mở cửa, không bất ngờ khi trong nhà lớn vẫn sáng đèn. Cậu ngước mặt nhìn hai thân ảnh đang ngồi nhâm nhi trà trên chiếc sofa đắt tiền. Thầm thở dài. Doãn Hạo Vũ đã quyết định chạy thật nhanh lên phòng.

- Mày gây họa để tao đi dọn rồi lại muốn trốn đi đâu ? - giọng nói lớn phát ra từ người đàn ông cao lớn, nom có vẻ đã gần 60 tuổi.

Thở hắt một hơi. Xem ra ý định bất thành, Doãn Hạo Vũ thầm chửi thề trong lòng. Nhưng vẫn lựa chọn quay lại nói hai tiếng "xin chào" với hai vị đối diện. Không để cậu tiếp lời, người đàn ông đã đứng phắt dậy, không giấu nỗi sự tức giận trong người :
- Đã gian lận còn thêm tội hỗn láo. Mày có biết mấy ngày vừa qua cả nhà đã cực khổ thu dọn bãi chiến trường mày gây nên thế nào không ?

- Tôi có khẳng định bao nhiêu lần nữa các người cũng không tin.

- Chứng cứ rành rành ở đó. Sao lại ngu ngốc vậy ? Nếu có gian lận cũng đừng để người ta bắt được chứ . - vừa chỉ tay vừa quát, dứt lời xong; người đàn ông thẳng tay vứt tách trà sang trọng xuống nền nhà.

Doãn Hạo Vũ bị dính vài giọt trà ấm nóng trên mặt liền quay đầu né. Tiếng "choang" vang vọng giữa trời khuya, người đàn bà bên cạnh cũng bị kích động không kém, gương mặt giả tạo vờ an ủi cơn nóng giận của chồng mình :
- Mình à, để nó đi được rồi. Bây giờ cũng đã khuya. Hạo Vũ lên phòng nghỉ ngơi đi con.

Doãn Hạo Vũ không nhìn nổi cảnh này nữa, cậu lặng lẽ bước lên phòng thật nhanh. Cố gắng để không nghe thấy những âm thanh xối xả của người ba đằng sau, móng tay ghì chặt nhẫn nhịn. Cậu nghe thấy ba nói một câu mà cậu đã nghe nó trong suốt gần 5 năm qua : " Quả nhiên cái thứ nghiệp chướng, Omega vô dụng."

Vừa bước lên phòng lại đón chào một người khác nữa- anh ba Doãn Tiêu Thiên . Cậu vẫn lựa chọn làm ngơ mà lướt qua hắn đến phòng mình ở cuối hành lang.

- Con thỏ đế chỉ biết trốn chạy. Ba ngày vừa rồi tao chạy tới lui lo giải quyết cái chuyện xấu hổ của mày mà ngủ chẳng ngon. Thế mà em trai Hạo Vũ đây lại bình thản đi qua anh đến thế. Chậc chậc .. thất vọng quá .

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt chịu đựng đả kích, rồi thản nhiên đáp lời anh trai :
- Chúc anh ba ngủ ngon.

—————————

Mở cửa. Khoá cửa. Nằm uỳnh trên giường. Doãn Hạo Vũ có chút thoải mái thở hắt ra một hơi dài. Hơi xoa xoa mi tâm, nghĩ lại sự kiện đã xảy ra suốt ba ngày qua.

Doãn Hạo Vũ vốn là Omega, cậu ghét mỗi khi ai đó hỏi về vấn đề này. Đúng thế, Omega - một loài yếu ớt, luôn bị thương hại, bị coi thường, phải sống nhờ tin tức tố của kẻ khác. Chính vì thế từ năm 15 tuổi, sau lần phát tình đầu tiên phân hoá thành Omega, thì những lần sau Doãn Hạo Vũ đều sử dụng thuốc ức chế. Omega vốn dĩ đã không được tôn trọng. Mà Doãn Hạo Vũ .. xui xẻo thay lại sống trong một gia đình toàn là Alpha. Nói gia đình không hoàn toàn đúng đâu, vì vốn dĩ cậu là đứa con ngoài giá thú của Doãn Phong- người đàn ông to tiếng ở dưới lầu. Ông ta lừa dối mẹ cậu- một Omega xinh đẹp rồi bỏ rơi bà ấy. Cậu đã sống 10 năm đầu tiên cùng mẹ, có thể là 10 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu tính đến hiện tại. Bởi đến 11 tuổi, cậu được Doãn Phong nhận về làm con- trên danh nghĩa là một đứa cháu của họ hàng xa mồ côi gia đình, vợ chồng Doãn Phong và Trần Lạc Tư động lòng thương mang về nuôi nấng như con ruột. Còn mẹ cậu, vốn dĩ sức khoẻ từ lâu không tốt, sớm chết trên giường bệnh từ một năm trước.

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ