Ai mà nghĩ có H thì sai rồi nhe :D tui cũng đắn đo lắm nên quyết định không viết đâu ahihi , đợi 3 tháng nữa Pat đủ 18 tuổi đi nàooo!!
————————————
6 giờ sáng , Châu Kha Vũ mở mắt theo đúng đồng hồ sinh học. Anh nhíu mày nhìn đứa nhỏ đang đè tay mình, dựa vào người mình mà ngủ say như chết, thi thoảng còn dụi dụi như một con thỏ. Chính con thỏ này hành Châu Kha Vũ đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Không đúng lắm ... anh cũng hành con người ta lăn qua lộn lại . Nghĩ về một đêm triền miên tối qua, vẻ mặt mệt mỏi của Châu Kha Vũ có chút thoả mãn. Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của em ấy , lông mi dày , mũi cao , môi đỏ hồng. Nhìn xuống phía dưới cổ ... chậc ... Châu Kha Vũ tặc lưỡi , tối qua có hơi mạnh rồi. Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhíu mày, làm Châu tổng hết hồn phải vỗ lưng như đứa nhỏ. Anh với tay lấy điện thoại, gần 6 giờ rưỡi, bình thường giờ này anh đã tập thể dục xong xuôi và chuẩn bị ăn sáng. Xem ra hôm nay phải ở nhà với Omega nhỏ nữa rồi. Châu Kha Vũ nhận ra từ lúc Doãn Hạo Vũ chuyển về đây thì cuộc sống của anh bị đảo lộn không ít. Một kẻ lạnh lùng xa cách như anh suốt ngày chỉ có công việc và công việc, ấy vậy mà lại quyết định ở nhà với con thỏ này.
Không chỉ có mình Châu Kha Vũ phá lệ, Doãn Hạo Vũ hôm nay gần 8 giờ mới chịu mở mắt. Cậu cựa quậy , lăn qua lộn lại. "A" một tiếng . Trời mẹ ơi, toàn thân cậu nhức mỏi không chịu được. Dần dần tỉnh táo, Doãn Hạo Vũ nhớ lại chuyện tối qua, mặc dù bị cơn phát tình chi phối, nhưng trong đầu cậu còn nhớ như in cảnh tượng tối qua. Từng cái vuốt, ôm ấp, nụ hôn, từng lời nói của Châu Kha Vũ làm rối tung tâm trí Doãn Hạo Vũ.
- Mày đúng là điên rồi Doãn Hạo Vũ , sao lại kéo Châu tổng xuống chứ ? - đầu tóc đã xù giờ còn bị xù hơn vì Doãn Hạo Vũ dụi xuống đệm. Đang tự kỉ điên khùng, tiếng mở cửa vang lên. Nghĩ bằng gót chân cũng biết là ai vào, Doãn Hạo Vũ bất động, giả vờ ngủ .
Cậu diễn cỡ nào thì cũng đâu qua được con mắt tinh tường của Châu Kha Vũ. Anh đi khẽ, đặt cốc nước lên bàn, nhìn cậu đang vùi mặt vào chăn trốn tránh. Châu Kha Vũ cảm thấy đáng yêu quá mức cho phép, anh gỡ chăn ra, bị người kia níu lại. Thở hắt:
- Ngoan, tôi biết em tỉnh rồi. Mở chăn ra nào. Em sẽ ngộp mất. - anh ôn nhu vỗ vỗ đầu cậu.
Không có phản ứng .
- Em đã ngủ nhiều, chắc đói bụng lắm chứ ? Tôi đã dặn dì Lý nấu súp gà cho em, còn có bánh bao kim sa. - lấy đồ ăn ra dụ con nít vậy.
Doãn Hạo Vũ rất quyết tâm với vai diễn này, mặc kệ lời ngon ý mật hay thức ăn ngon, cậu mảy may không động đậy. Cảm thấy người kia chưa có ý rời đi, Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng đủ một mình người nọ nghe thấy :
- Anh .. anh đi ra trước đi. Tôi sẽ ra sau - sao mày lại nói lắp chứ đồ ngốc? Doãn Hạo Vũ âm thầm mắng mình.
Châu Kha Vũ không đáp, anh cười cười đưa tay lên eo Omega nhỏ gãi gãi. Doãn Hạo Vũ có máu buồn, thành công co rúm người lăn qua một bên, mắt vẫn tuyệt nhiên nhắm. Cuối cùng cũng chịu gỡ chăn ra. Châu Kha Vũ bảo trì im lặng. Qua phía bên kia giường, nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc con bên trán Doãn Hạo Vũ, bế cậu lên. Giọng nói trầm đầy mê hoặc :
- Hết cách . Em không chịu xuống giường thì tôi phải bế thôi. - nói xong còn tặng cậu một cái hôn bên trán, lời chào buổi sáng "muộn" .
Doãn Hạo Vũ bị một màn này làm mất cả hồn. Mở to mắt đã thấy gương mặt diễm lệ của đối phương, cậu ngượng chín mặt. Tay không an phận đánh người, giục người ta bỏ mình xuống.
- Đã tỉnh chưa ?
- Tỉnh. Tỉnh rồi. Châu tổng mau thả tôi xuống.
Châu Kha Vũ biết chọc người này rất khoái , giỡn giỡn :
- Chồng em sợ tối qua mạnh bạo quá, phu nhân đi không vững, té sẽ rất đau lòng.
Doãn Hạo Vũ bắt đầu sợ mấy trò này, đi thẳng vào nhà vệ sinh tặng Alpha một bóng lưng, trong lòng rủa thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện Đài
Hayran KurguLà một Omega- Doãn Hạo Vũ không có sự lựa chọn cho cuộc sống của mình. Vì một sai lầm mà bị gia đình bắt ép kết hôn với một Alpha xa lạ. Nhưng điều cậu không ngờ tới ... hoá ra hôn phu của mình lại là người quen cũ đã lâu không gặp - Châu Kha Vũ. Từ...