Chương 27.

797 120 4
                                    


    Từ sau cái đêm Châu Kha Vũ bỏ đi đến giờ đã tròn một tuần. Một tuần đó Doãn Hạo Vũ như người sống trên mây, hết đánh sai nốt nhạc, lại không chú ý nghe giảng bị giáo viên nhắc nhở mấy lần. Trương Gia Nguyên và Vương Chính Hùng hằng ngày phải đối diện với cặp mắt thâm quầng của bạn mình mà buồn ngủ theo. Doãn Hạo Vũ một tuần này không ăn không ngủ được, đêm nào cũng trằn trọc, muốn mở điện thoại ra nhắn một tin, gọi một cuộc cho Alpha nhà mình cũng không dám. Hiệu suất làm việc trì trệ như thế này khiến hai tên bạn thân lo lắng không thôi.

- Chưa nói chuyện lại à ?

- Anh ấy là người bỏ đi trước.

- Cậu vẫn không hiểu vấn đề ở đây xuất phát từ hai phía hả Tiểu Vũ ? - Vương Chính Hùng - người có kinh nghiệm tình trường đằng đẵng bực dọc lên tiếng.

- Mình nghĩ thông suốt rồi. Nhưng không lựa được lúc nào nói chuyện cả. Trợ lí Ngô nói dạo này anh ấy rất bận, dì Lí bảo cả tuần Châu Kha Vũ không về một lần dù là lúc mình đến trường, chỉ sai người đến lấy đồ rồi rời đi. Căn bản Kha Vũ còn giận mình. - Doãn Hạo Vũ thở dài.

.

     Thật ra giận nhau thế này cũng tốt, không gặp nhau trong một khoảng thời gian để cả hai suy nghĩ cặn kẽ. Có lẽ cuộc hôn nhân này đến quá nhanh đối với một người trẻ như Doãn Hạo Vũ, tình yêu của hai người quá chóng vánh, tiến triển nhanh nhưng gốc rễ bên trong chưa thành hình thành dáng. Doãn Hạo Vũ biết cậu không thể nào bình thản được nữa.

Doãn Hạo Vũ gọi cho Ngô Vũ Hằng, xác nhận trưa nay Châu tổng ở công ty làm việc mới dặn dò để cậu đem cơm đến. Trợ lí Ngô hơi ngập ngừng nhưng cũng hợp tác. Làm ơn đi ! Anh sợ cái không khí âm độ toả ra quanh Châu Kha Vũ lắm rồi.

.

Không phải lần đầu tiên đến tổng bộ CZ, nên khi mọi người phát hiện tiểu bảo bối của Châu tổng đều lịch sự dắt cậu lên tầng cao nhất - phòng làm việc của Châu Kha Vũ.

Hai mươi phút nữa mới tới giờ nghỉ trưa, Doãn Hạo Vũ thông qua thư kí nghe ngóng được Châu Kha Vũ đang có cuộc họp, tinh tế nhắc đừng làm phiền anh ấy. Có vẻ như cuộc họp hơi dài, vì đã bốn mươi phút mà chẳng thấy bóng dáng người thương đâu.

.

Lúc Châu Kha Vũ hoàn thành công việc, định bụng nghỉ ngơi một chút, vừa mở cửa đã thấy Doãn Hạo Vũ thiu thiu ngủ trên sofa. Anh bước đến gần cậu, nhịp thở đều đều, lông mi dài đổ bóng trên sườn mặt thon gọn, đôi môi hồng hồng mím lại, anh nhận ra cậu có ốm đi, quầng thâm mắt hiện rõ không che giấu sự mệt mỏi. Vài sợi tóc con bay lơ thơ trước vầng trán được Châu Kha Vũ đưa tay ra vuốt gọn. Trên bàn là bữa trưa chuẩn bị cho anh. Được rồi, giận thì giận nhưng nhìn nhóc con mỏi mệt, còn làm cơm cẩn thận cho mình, như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hết sức bế cậu vào phòng nghỉ, chỉnh điều hoà rồi đi ra thưởng thức bữa ăn đặc biệt.

.

    Doãn Hạo Vũ mở cặp mắt to tròn của mình ra. Dù sao cũng từng nằm ở đây mấy lần nên cậu cũng không bất ngờ. Một tuần này Châu Kha Vũ ngủ tại đây, trên giường còn vương mùi hương nam tính của anh ấy, Doãn Hạo Vũ lăn lộn vài vòng hít lấy hít để mùi rượu Rum chờn vờn quanh chóp mũi. Bất chợt có tiếng mở cửa, khỏi cần nghĩ cũng biết là Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ