Chương 14.

1K 140 9
                                    

 
     Đúng 5 giờ chiều Châu Kha Vũ đáp sân bay Bắc Kinh. Chuyến công tác thành công mĩ mãn, nhưng anh vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Vì tối nay phải đi tiệc rượu bên mấy đối tác, vừa xuống sân bay đã vội quay về công ty.

    Doãn Hạo Vũ nào hay biết gì, cậu đã nấu sẵn một bàn thức ăn, tuy chỉ là mấy món đơn giản. 5 giờ .. hẳn là anh đã đến nơi rồi. Doãn Hạo Vũ ngồi trên sofa hồi hộp rung đùi; tắm rửa sạch sẽ thơm tho chào đón lão công trở về mà người thì chẳng thấy đâu. 6 giờ, kim phút kim giờ cứ xê dịch đi. 7 giờ, Doãn Hạo Vũ bắt đầu sốt ruột. Không có chuyện gì chứ ? Cậu không đủ can đảm gọi trực tiếp cho Châu Kha Vũ, như mọi lần gọi cho thư kí Ngô thăm dò tình hình .
"Châu tổng không nói cho cậu sao ? Ngài ấy mới xuống sân bay đã vội vã quay về công ty xử lí, tối nay còn có tiệc rượu bên đối tác. Tôi không đi cùng ngài nên không rõ."
    Doãn Hạo Vũ nghe xong chỉ cảm ơn rồi lẳng lặng cúp máy. Không về nhà cũng chẳng nói cậu câu nào. Người ta chờ anh mòn mỏi, đồ ăn nguội đi luôn. Vậy mà anh dám tiệc tùng quên cả người ở nhà ? Trách móc đôi ba câu, Doãn Hạo Vũ đờ đẫn : thôi kệ, cũng là công chuyện làm ăn cả. Dì Lý thấy cậu thẫn thờ không kìm lòng được :
- Châu tổng chắc sẽ về muộn. Con ăn trước rồi lát hâm lại cho cậu ấy ăn sau.
- Thôi để con dọn vậy. Anh ấy không ăn đâu. Mai con ăn cho.

    Dọn dẹp xong Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi ngoài phòng khách, cậu chỉ đang ước ao anh về sớm hơn mọi khi một chút. Nhất định phải gặp mặt được. Ti vi phát vở hài kịch mà Doãn Hạo Vũ không tài nào cười nổi. Cậu còn dụng tâm chuẩn bị đàn cho anh nghe. Cuối cùng công sức đổ sông đổ biển hết.

   Doãn Hạo Vũ chờ anh trong vô vọng. Mắt đỏ đỏ sắp rơi nước mắt. Cậu chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại. Mặc kệ Châu Kha Vũ . Nhưng mà Doãn Hạo Vũ ngủ không được, có lẽ sâu trong tim, cậu vẫn muốn gặp anh. Vì câu hỏi "nhớ tôi không" của Châu Kha Vũ ư ? Hay lời hứa mua quà tặng cậu ? Doãn Hạo Vũ chỉ muốn gặp Châu Kha Vũ ngay bây giờ.
     11 giờ 15 phút. Xe Châu Kha Vũ tiến vào cổng. Hôm nay mệt mỏi, còn tự lái xe đi đi về về . Nhìn lên ban công thấy phòng người kia còn sáng đèn, anh nhíu mày. Giờ này cậu còn thức ?

    Doãn Hạo Vũ nhìn xe anh chạy vào, biết người đã về. Liền nhanh nhẹn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Châu Kha Vũ rảo bước lên cầu thang. Nhiều lúc Châu tổng không giải thích được người kia đã 20 tuổi đầu, nhưng chuyện ăn uống ngủ nghỉ cứ để Châu Kha Vũ bận tâm. Như bây giờ anh đang đứng trước phòng cậu, đưa tay lên gõ cửa :
- Doãn Hạo Vũ ngủ chưa ?
      Doãn Hạo Vũ bên trong nhìn cánh cửa, duy nhất một lần anh tự ý mở cửa là khi cậu phát tình. Lần này chắc không đâu. Đấu tranh nội tâm một hồi, Doãn Hạo Vũ do dự. Chắc người kia đã đi rồi ? Mở cửa kiểm tra chút thôi. Nào ngờ vừa mở cửa đã va phải bờ ngực rộng lớn của Châu Kha Vũ. Áo vest vắt trên cánh tay, cổ áo sơ mi trắng mở hai cút trên cùng. Trên người anh thoang thoảng mùi rượu, không nồng như rượu Rum nhưng kết hợp với hơi thở nam tính cũng khiến Doãn Hạo Vũ đỏ mặt tía tai. Cậu kiên quyết cúi gằm mặt , nhỏ nhẹ :
- Anh .. về rồi .
     Thấy cậu cứ cúi mặt, Châu Kha Vũ day day thái dương. Đứa trẻ này bị làm sao nữa đây. Giữ giọng điệu bình tĩnh nhất, anh nói :
- Thư kí Ngô đã gọi cho tôi . Thực xin lỗi , không báo trước cho em, để em đợi lâu rồi.
    Châu Kha Vũ nói "đợi" nhưng anh nào biết cậu đợi anh làm gì đâu. Doãn Hạo Vũ tức giận cùng tủi thân vô cùng, rơm rớm nước mắt :
- Anh chắc mệt rồi. Mau về phòng nghỉ đi. Đừng bận tâm đến tôi.
     Nghe cậu nghẹn ngào, anh biết mình làm người ta giận dỗi rồi. Bất quá không có cách giảng hoà, ngay lúc này anh cũng mệt lả người. Không kiềm chế được bèn lớn tiếng :
- Nói tôi xem, em lại bị làm sao ? Ai chọc em mà nước mắt ngắn nước mắt dài vậy hả ? - anh nâng mặt cậu lên, đôi mắt đỏ hoe, vài giọt còn vươn trên lông mi dài rậm làm người ta đau lòng. Doãn Hạo Vũ thấy anh tức giận , cậu không nhịn nỗi nữa mà gạt tay anh ra. Giọng nói chứa bao nhiêu là ủy khuất :
- Châu Kha Vũ anh biến đi. Mệt mỏi về rồi trút giận lên tôi. Thật phiền phức . - vừa nói xong đã quay lại đóng sầm cửa, khoá chặt . Châu Kha Vũ bị tiếng đóng cửa mà giật mình, lúc tỉnh táo lại chỉ còn mình anh. Anh lẳng lặng quay về phòng, không còn hơi sức đâu suy nghĩ lí do cậu khóc lóc tức giận.

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ