Chương 6.

1.1K 161 3
                                    

      
   Khi hai người bước vào phòng trà, đã thấy Châu phu nhân ngồi đó nhâm nhi tách trà nóng. Doãn Hạo Vũ hơi hồi hộp, chưa kịp làm gì đã bị Châu Kha Vũ mặt không biểu cảm giành nói trước :
- Con trai cưng của mẹ đến rồi đây - ba chữ "con trai cưng" chẳng biết nói về ai.
     Châu phu nhân nở nụ cười trìu mến, nhìn cặp chồng chồng mới của gia đình mình, vẫy vẫy tay :
- Mẹ mới tới thôi. Hai đứa mau lại đây, để trà nguội thì mất ngon.
   Doãn Hạo Vũ cúi chào bà :
- Con chào Châu phu nhân ạ. Con và Kha Vũ có chuẩn bị trái cây. Hi vọng người sẽ thích .
- Ôi trời! Quà của con thì đúng hơn đó Tiểu Vũ, thằng nhóc Kha Vũ này có mang trái cây tặng mẹ bao giờ. Là người một nhà cả, cứ gọi mẹ đi, đừng khách sáo.
    Thật tình Doãn Hạo Vũ sớm biết Châu phu nhân là một người phụ nữ hoà nhã tuy nhiên để không tỏ ra thất thố, cậu mới lựa lời khách sáo. Nhưng cậu không nghĩ bà lại nhanh chóng làm quen với người mới trong nhà. Phản ứng của Châu phu nhân làm Doãn Hạo Vũ đỡ căng thẳng hơn, sau đó hai người còn trò chuyện đùa giỡn qua lại, hoàn toàn bỏ qua con trai lớn Châu Kha Vũ.



- Mẹ biết ngay cái người đàn bà Trần Lạc Tư đó chả tốt đẹp gì cả. Thêm đứa con trai chỉ giỏi mỉa mai coi thường người khác. Thật sự tội nghiệp Tiểu Vũ của chúng ta. - Châu phu nhân cau mày bày tỏ sự chán ghét với Doãn gia. Thật ra Châu Kha Vũ đã sớm nói với bà rằng Doãn Hạo Vũ là một người khôn ngoan, không hề tỏ ra yếu đuối, càng không nặng tình nặng nghĩa gì với Doãn gia, may mắn có chị hai là yêu thương giúp đỡ cậu tới nơi tới chốn. Nghĩ đến việc con dâu nhỏ chịu nhiều uỷ khuất, bà thầm mắng mỏ cả nhà họ Doãn thêm một trăm lần.
      Tức giận là vậy, nhưng chủ đích của cuộc gặp mặt hôm nay là để Châu phu nhân xem Doãn Hạo Vũ được Châu Kha Vũ đối đãi như thế nào. Dù bà từng ép con trai phải kết hôn với Tiểu Vũ nhưng bà vẫn tôn trọng sự lựa chọn của anh. Nghe anh đồng ý hôn nhân giữa hai tập đoàn, bà nửa vui mừng nửa ngạc nhiên, thêm phần thấp thỏm. Ấy vậy mà hôm nay, đôi chồng chồng cho bà thấy bà đã lo lắng vô ích. Bằng chứng là không ít lần Châu đại thiếu gia sẽ rót trà cho Omega nhỏ , còn cẩn thận dặn cậu trà đang nóng kẻo bị bỏng, hay kéo tấm màn che nắng cho cậu. Gặp rồi mới biết, Châu phu nhân đang lo sợ điều khác, chính là Châu Kha Vũ ăn giấm của mẹ ruột nó. Bởi hai chữ "Tiểu Vũ" vừa phát ra đã thấy Châu đại thiếu gia quay lên nhìn mình chằm chằm rồi rất nhanh lại quay xuống nhìn máy tính bảng . Vậy mà đứa nhỏ bên cạnh ngây thơ luyên thuyên cùng bà nãy giờ. Thôi, quan tâm nhau là tốt - Châu phu nhân mở cờ trắng trong lòng.

- Ai ăn hiếp con cứ nói với mẹ. Dù là Châu Kha Vũ , mẹ cũng sẽ xử đẹp luôn.
   Doãn Hạo Vũ sợ bà hiểu lầm, vội vã lắc đầu phủ nhận :
- Không ạ. Con ở nhà của Châu tổng tốt lắm, ai lại hại con được .- cậu còn quay lại nhìn biểu cảm trên mặt Châu Kha Vũ, thấy người nọ tỏ vẻ đắc ý mới dời đi ánh mắt.
- Uầy mẹ có nghe qua chuyện con bị chơi xấu ở Học viện, Kha Vũ xử lí tốt lắm.  - Bà tán thưởng con trai "rớt" . Từ nãy giờ mới khen con mình được một câu, quá hay cho Châu phu nhân.
     Nhắc đến chuyện học đàn, giọng Châu phu nhân hơi trầm :
- Con quả nhiên vẫn tài giỏi giống Phi Yến. Mẹ rất hài lòng .
    Nghe bà nói về mẹ ruột, trong lòng Doãn Hạo Vũ nhảy lên, cười cười đáp lời :
- Chuyện quá khứ con không muốn nhắc lại. Chỉ là ... về mộ phần của mẹ con ...
    Vừa dứt câu, Châu Kha Vũ quay mặt nhìn cậu không nháy mắt , không hiểu trong lòng đang suy tư điều gì. Châu phu nhân rút trong túi một mẩu giấy nhỏ, bên trên là địa chỉ.
- Sớm biết thế này, năm đó mẹ không giao con cho Doãn gia. Thực xin lỗi ... Tiểu Vũ - Châu phu nhân hối hận, câu xin lỗi này bà đã nói cả ngàn lần với Sở Phi Yến, hôm nay mới trực tiếp nói với Doãn Hạo Vũ , có chút nghẹn ngào.
      Doãn Hạo Vũ nhận mẩu giấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, cậu lắc đầu :
- Không phải lỗi của Châu phu nhân đâu ạ. Con còn phải cảm ơn mẹ vì năm đó đã đứng ra chăm sóc con, còn an táng cho mẹ nữa .
     Trước đây khi sống cùng mẹ, Doãn Hạo Vũ từng gặp Châu phu nhân không ít lần, có một lần bà dắt Châu Kha Vũ theo nữa. Lần nào thăm cũng mang theo đồ chơi, bánh kẹo cho Doãn Hạo Vũ. Lúc biết tin Sở Phi Yến xấu số qua đời, còn mủi lòng thương mang Doãn Hạo Vũ về chăm sóc, có điều cậu không sống ở nhà chính Châu gia, mà ở riêng một căn nhà có dì bảo mẫu chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Đặc biệt tuần nào Châu phu nhân cũng đều đặn tới thăm cậu, quan tâm cậu hết lòng, bồi dưỡng cho cậu học piano ở những giáo viên chất lượng nhất. Chưa đầy một năm sau, Doãn Phong lấy lí do là cha ruột của Doãn Hạo Vũ, đem cậu về Doãn gia trong sự bất bình của Châu phu nhân. Đừng nói bà không làm gì, bà có hoài nghi, xoắn xuýt sợ Doãn Hạo Vũ bị bạc đãi. Bà càng không ngờ Doãn gia muốn đứa nhỏ cắt đứt hoàn toàn bên phía mẹ ruột, giấu hết thông tin của cậu, bà tuyệt nhiên bị cắt đứt liên lạc. Sau này nghe ngóng được đứa trẻ năm đó lớn lên là một omega, mới tìm đủ cách gặp cậu nhưng bất lực. Bà đành dùng phương pháp cuối cùng - Châu Kha Vũ, quả là chiêu độc của mẹ ... sử dụng một lần thành công rực rỡ.
    Nghĩ về chuyện quá khứ, Châu phu nhân không khỏi thở dài ão não. Ngay lập tức được con trai trấn an :
- Mẹ đừng suy nghĩ nhiều rồi mệt mỏi. Có con ở đây đảm bảo cho Tiểu Vũ của mẹ bình an vô sự. - nói xong còn quay ra nhìn gương mặt đỏ bừng của chồng nhỏ.
    Doãn Hạo Vũ nào lường trước được Châu Kha Vũ sẽ tung chiêu này, trong đầu cứ quanh quẩn "Tiểu Vũ" rồi "đảm bảo bình an vô sự" . Châu Kha Vũ đây chắc không biết mình có tài làm người khác xấu hổ. Mới sống chung được mấy ngày mà Doãn Hạo Vũ bị anh cho ăn mấy vố.

   Hàn huyên một lát, Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn đồng hồ, chậm chạp lên tiếng :
- Hôm nay được rồi chứ ? Có gì muốn tâm sự hãy để bữa khác, con sẽ dắt người qua cho mẹ nói cả ngày luôn.
    Châu phu nhân bĩu môi oán trách:
- Anh thì toàn công việc công việc, được mấy hôm về nhà chính mà lớn tiếng. Có Tiểu Vũ ở đây ngồi nghe mẹ tâm sự, hai chúng ta cũng rất hoà hợp con không thấy sao?
    Vâng! Đến bây giờ Châu tổng chấp nhận chuyện mình là con rơi con rớt của mẹ. Châu Kha Vũ đau đầu, hất cằm với Doãn Hạo Vũ, ý chỉ cậu nói gì đi , tôi còn bận nhiều việc lắm. Doãn Hạo Vũ tinh tế hiểu ý, nhanh nhẹn đứng lên chào thưa mẹ chồng, qua con mắt của Châu phu nhân lại thành "Tiểu Vũ sợ Kha Vũ tức giận, nói gì nghe nấy" . Cái nồi này Châu Kha Vũ từ chối đội !!!!!

    Màn chào tạm biệt quyến luyến kết thúc. Châu Kha Vũ bảo cậu ra đợi anh trước. Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn nghe lời.

 
   Ít lâu sau Châu Kha Vũ đi ra, hai người lên xe . Có điều giữa đường Doãn Hạo Vũ phát hiện có gì sai sai. Đây đâu phải con đưởng về dinh thự. Liền quay sang hỏi:
- Anh đi đường nào vậy ? Đến tập đoàn à ?
   Châu Kha Vũ tập trung nhìn phía trước, giọng có chút lười biếng :
- Ai nói về nhà ? Đưa em đi thăm mẹ. Có chịu không ?
    Doãn Hạo Vũ sửng sốt, không phải anh còn bận nhiều việc lắm sao ? Chuyện viếng thăm mẹ ... cậu tự đi được mà. Nhận ra lo lắng trong đôi mắt Doãn Hạo Vũ, Châu tổng đắc ý , giở giọng chọc ghẹo :
- Chiều lòng phu nhân là công việc của tôi ,có đúng không ?
Hơi ngập ngừng giây lát, Doãn Hạo Vũ thấy môi anh hơi nhếch lên :
  - Với lại lần đầu tiên gặp mẹ vợ mà để em đi một mình... xem ra không thành ý lắm.

Thôi rồi, Doãn Hạo Vũ muốn nổ tung. Cậu vừa bị Châu Kha Vũ cho ăn thính , xen chút cảm động mím môi nhìn anh. Rồi lại quay qua nhìn cửa sổ, che giấu nụ cười hạnh phúc trên môi .



——————————
Định ngủ mà quyết định lên viết chương mới nè . Iu mọi ngườii 💗
Sáng nay tôi dậy beta lại chương này 🥲 giờ thì ổn rồi đó !!

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ