Chương 21.

1K 115 20
                                    

         
     Một tuần sau cũng đến ngày Doãn Hạo Vũ xuất phát lên đường đi ngoại khoá. Tối hôm đó phải ôm ôm an ủi tâm hồn cô đơn của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười, ôm hôn một hồi mới bất mãn lên tiếng:

- Xa nhau có một đêm. Mọi hôm anh đi công tác cả tuần liền thì phải làm sao đây ?

- Nhìn vật nhớ người. - Châu Kha Vũ không nhìn cậu, đầu cứ dụi dụi vào hõm cổ.
Doãn Hạo Vũ ngớ người, anh mới đưa bàn tay trái lên, chỉ vào ngón áp út đang chứa cái nhẫn ba vòng - nhẫn kết hôn của bọn họ.
- Lúc trước anh thấy nó chỉ là cái nhẫn bình thường. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt yêu thích của em với cái nhẫn này, ngày nào cũng nâng niu thì anh cũng thấy nó đẹp đấy chứ . - nói xong lại đan hai bàn tay lại với nhau, hai chiếc nhẫn va chạm tạo ra âm thanh. Doãn Hạo Vũ cảm động không thôi, ôm chặt cứng lão công.

.

- Giới thiệu cho hai cậu. Đây là Alpha của mình - Châu Kha Vũ - Doãn Hạo Vũ tràn đầy tự hào đưa tay giới thiệu cho Vương Chính Hùng và Trương Gia Nguyên. Một điều kì lạ là hai đứa này là Alpha thuần tuý, khí tức cường đại nhưng chơi chung với họ Doãn Hạo Vũ chưa từng bị áp lại. Có thể do hai đứa đã có người trong lòng, còn đánh dấu đợi ngày về chung một nhà.

     Châu Kha Vũ lịch sự đưa tay ra bắt từng người một.
- Cảm ơn hai người đã giúp đỡ và chiếu cố Doãn Hạo Vũ.

- Châu tổng đừng khách sáo. Hạo Vũ là bảo bối của ngài thì ở đây cậu ấy cũng được sủng dữ lắm. Ngài hãy yên tâm không để mất cọng tóc nào đâu.

   Chào hỏi xong, Châu Kha Vũ vẫn chưa rời đi, ra hiệu Doãn Hạo Vũ chạy lại phía mình, từ cửa sổ xe chồm người qua hôn lên môi cậu một cái. Doãn Hạo Vũ nuốt nước bọt đứng hình, hai má bánh bao đỏ như quả gấc, phun ra 7749 câu chửi Châu Kha Vũ trong lòng .

- Anh lưu manh .

- Em cách xa một xíu anh đã thấy nhớ.

- Chơi vui. Phải cẩn thận nghe chưa ? Chờ điện thoại của em.
     Doãn Hạo Vũ cười cười ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Đợi bóng xe anh khuất dần mới quay lại vào trong .

.

  Vừa mới đi vào đã bị hai đứa kia chọc cho nóng máu :
- Hôn hôn đồ ta. Ngọt ngào quá Châu phu nhân.
- Mẹ !! Đi chơi cũng bắt ăn cơm chó. Hãy trả tôi về với Thao Thao .
    Hai bên tai Doãn Hạo Vũ lùng bùng lời trêu chọc của đám bạn quỷ quái. Mấy đứa này đều có chân ái đời mình rồi mà cứ một câu "ngọt ngào" hai câu "ghen tỵ" .

    Địa điểm ngoại khoá là vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố chừng bốn mươi phút chạy xe. Ở đây không khí trong lành thích hợp thư giãn, nước suối trong xanh, xung quanh chỉ rợp bóng cây xanh, dưới đất có mấy nhành bông lau dại phất phơ trong gió. Không gian khoáng đãng tươi xanh làm Doãn Hạo Vũ ngây ngất, cậu đang men theo bờ sông chụp những tấm hình thiên nhiên bằng máy ảnh. Trong lòng thầm nhủ sau này phải dắt Châu Kha Vũ đến đây.

   Tất cả mọi người sẽ cùng nhau cắm trại và mở tiệc nướng ở đây. Vương Chính Hùng phải dựa vào quan hệ quen biết rộng rãi xin xỏ dữ lắm ba người mới được chung một lều. Thêm một omega khác chung lớp với Doãn Hạo Vũ - lều của bọn họ đã đông đủ thành viên.
   Doãn Hạo Vũ không mấy khi giao lưu với các bạn cùng lớp, bây giờ chung với một khoá năm hai càng khó hoà nhập hơn. Nhìn mặt ai ai cũng vừa lạ vừa quen. Họ hiển nhiên biết Doãn thiếu gia tài năng xuất chúng , còn là Châu phu nhân của tập đoàn lớn CZ ; tuy nhiên sau vụ minh oan gian lận kia thì ít nhiều ai cũng dè chừng. Ấy vậy mà vẫn có người chủ động làm quen, đơn cử như cậu bạn Diêu An - người cuối cùng gia nhập vào lều trại ba người của đám Trương Gia Nguyên.

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ