Chương 7.

1.1K 154 2
                                    

       
       Doãn Hạo Vũ đặt bó hoa hồng trắng kế bên di ảnh. Trên ảnh là một người phụ nữ có dung nhan sắc sảo, đang mỉm cười vô cùng diễm lệ. Để ý kĩ sẽ thấy đôi mắt của Doãn Hạo Vũ có tới tám chín phần giống với đôi mắt xinh đẹp của người trong ảnh. Đúng vậy, đó là mẹ cậu - Sở Phi Yến. Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đến viếng thăm bà. Đây là lần thứ hai, sau gần 10 năm, cậu mới có cơ hội trở lại nơi này viếng mẹ tử tế . Nhìn hộp tro cốt và hình ảnh đẹp đẽ của mẹ, Doãn Hạo Vũ không kiềm được rơi nước mắt. Thời gian qua cậu luôn cố gắng, gồng mình mạnh mẽ chống chọi với sự lạnh nhạt khinh bỉ của Doãn gia. Hôm nay được thấy mẹ, bao nhiêu uỷ khuất trong lòng cậu, và của mẹ như vỡ tan. Doãn Hạo Vũ đôi tay run run chạm vào di ảnh, nói trong nước mắt:
- Con xin lỗi, Tiểu Vũ thật sự xin lỗi mẹ. Con đã đến trễ. Mẹ cô đơn lắm đúng không ? Mẹ có nhớ Tiểu Vũ không ? Con xin lỗi ...
    Doãn Hạo Vũ gào khóc to, Châu Kha Vũ đứng bên cạnh vỗ vai cậu, không muốn nghe tiếng khóc đau đớn đó mà xoay người ôm cậu vào lòng, vuốt lưng cho cậu. Anh nhìn di ảnh Sở Phi Yến, ôm chặt Doãn Hạo Vũ hơn :
- Em cứ khóc đi. Tôi tin bà ấy rất nhớ em.
      Doãn Hạo Vũ khóc đến ướt áo sơ mi của Alpha, bao nhiêu phòng bị như sụp đổ , gằn giọng :
- Tôi rất nhớ mẹ. Tôi muốn gặp mẹ. Phải làm sao đây .. làm sao đây ?
     Thấy Doãn Hạo Vũ như thế anh đau lòng không thôi. Một đứa trẻ đã mất đi người thân duy nhất, bắt buộc phải trưởng thành trong sự cô độc thì có biết bao là xót xa ? Anh cứ ôm Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
  - Bà ấy sẽ hiểu mà. Mẹ của em là một người tốt bụng, sao bà lại không thông cảm được ?
     Dù anh nói thế nào, Doãn Hạo Vũ cứ khóc, miệng không dừng nói câu "xin lỗi" và "nhớ mẹ" . Trong cuộc đời 20 năm tuổi, Doãn Hạo Vũ nhiều lần nhớ thương mẹ, chỉ có một mình cậu , một căn phòng. Nhưng hôm nay, đã có người dang tay ra ôm Hạo Vũ vào lòng, dịu dàng xoa đầu nói cậu cứ khóc thoải mái. Nắng sáng vàng nhạt chiếu rọi lên bóng lưng Châu Kha Vũ, trong lòng anh là Omega nhỏ đang xúc động. Một hình ảnh vừa đau lòng, vừa đẹp đẽ.


    Lúc Doãn Hạo Vũ ra xe, cậu đã khóc đến mệt, Châu Kha Vũ hạ ghế thấp xuống, lấy áo khoác đắp lên người cậu. Vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi, Doãn Hạo Vũ đã thiếp ngủ được một lúc. Cảm giác cậu đã sâu giấc, Châu Kha Vũ mới nhẹ nhàng hết mức lái xe. Khi về dinh thự, anh ôn nhu bế cậu vào nhà, đắp chăn, chỉnh điều hoà rồi ra ngoài.

    Ngồi trong thư phòng, Châu Kha Vũ day day trán, một buổi sáng trải qua đủ cung bậc cảm xúc cùng Doãn Hạo Vũ. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, bình ổn tâm trạng lại, anh bắt máy :
- Alo
...
- Không. Hôm nay tôi sẽ ở nhà một ngày, cứ gửi email qua tôi sẽ tự xử lí. Được rồi !
...
- Vậy 2 giờ bắt đầu họp trực tuyến.

   Châu Kha Vũ cúp máy, anh biết bây giờ tinh thần Doãn Hạo Vũ rất tệ, nên thôi ... ở nhà với tiểu gia hoả này vậy. Anh thay đồ trong nhà, xuống lầu tìm dì Lý, dặn dì nấu món nào dễ ăn một chút. Xong xuôi lại lên tầng hai, mở cửa ra kiểm tra Doãn Hạo Vũ lần nữa.

   
    Khi Doãn Hạo Vũ tỉnh giấc đã là 3 giờ chiều, đầu cậu hơi đau, mắt cũng mỏi nheo nheo mắt. Thấy mình đang nằm trong phòng mới an tâm. Cậu định đi xuống mới thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ở bộ bàn ghế đối diện, anh đeo tai phone bluetooth , mắt dán chặt vào màn hình laptop, môi mỏng khẽ mím , lúc thì nói tiếng Trung lúc thì tiếng Anh. Doãn Hạo Vũ biết anh đang có cuộc họp quốc tế, im lặng nửa nằm nửa ngồi trên giường ngắm anh chăm chú làm việc. Quả nhiên người đàn ông hấp dẫn khi tập trung, đây còn là Châu tổng uy vũ.
   Châu Kha Vũ mải mê với cuộc họp, lúc lâu mới phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình, thấy cậu đã tỉnh. Anh liền nói câu gì đó với đối tác bên kia, rồi tiến lại chỗ cậu. Xoa mái tóc của con thỏ nhà mình tới rối tung, giọng dịu nhẹ ôn nhu :
- Đỡ hơn chưa ? Tôi gọi dì Lý mang thức ăn lên.
    Doãn Hạo Vũ cười cười, không bài xích sự dịu dàng này:
- Cũng không phải là sắp chết. Tôi ổn , anh đừng lo.
    Vừa dứt lời, bụng cậu kêu một tiếng "rột" làm Châu Kha Vũ bật cười. Không tốn nhiều thời gian gọi dì Lý mang bữa ăn cho Doãn Hạo Vũ. Sau đó tiếp tục cuộc họp, lâu lâu lại ngẩng mặt nhìn Omega nhỏ ăn cơm. Doãn Hạo Vũ không thắc mắc, Châu Kha Vũ cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy, một người làm việc một người ăn không ảnh hưởng tới ai, nhưng ánh mắt lại không dừng được nơi đối phương..


Doãn Hạo Vũ tắm rửa sạch sẽ xong đã tỉnh táo hoàn toàn. Cậu không cho phép mình nghỉ ngơi một giây phút nào nữa, ngay lập tức liền chạy xuống phòng khách luyện đàn; dù sao thì sáng mai vẫn phải quay lại học viện. Châu Kha Vũ nhìn cậu đang gảy piano từ trên cao, âm thanh du dương như đường mật rót nhẹ vào tai anh, anh cảm nhận được sự gấp gáp trong giai điệu. Nhìn cậu hồi lâu, rút điện thoại cho trợ lí Ngô : " Tìm hiểu về cuộc sống của Hạo Vũ ngày còn ở Doãn gia, thêm nữa ... điều tra các báo cáo tài chính của Phong Chấn trong mấy năm trở lại đây ." Châu Kha Vũ biết , anh phải giành lại công bằng cho Omega nhà mình , không chỉ việc trả lại sự trong sạch cho cậu.


—————————————

Tối qua ngủ trễ nhưng sáng nay Doãn Hạo Vũ vẫn rất tươi tỉnh. Chào buổi sáng dì Lý và Châu Kha Vũ. Cậu ngồi vào bàn ăn bữa sáng. Như mọi ngày, hôm nay Châu Kha Vũ kết thúc bữa sáng từ lâu, đang ngồi xem mấy cái số liệu kinh tế mà Doãn Hạo Vũ không hiểu. Thầm oán trách lúc nào cũng ăn nhanh như thế, để cậu ngồi một mình ăn trước mặt rất ngại đó. Vị Châu tổng nào đó đương nhiên không biết suy nghĩ của Phu nhân. Trước đây anh làm gì có thói quen đợi ai đó ăn sáng, từ khi Doãn Hạo Vũ chuyển về đây, sáng nào Châu Kha Vũ ăn xong cũng nán lại chờ tiểu gia hoả kia thức dậy, quan sát hai cái má phồng lên vì đồ ăn kia, cảm thán tại sao Hạo Vũ lại đáng yêu quá.

- Hôm nay tôi phải đến công ty sớm. Ngô Vũ Hằng sẽ đưa cậu đi học
Doãn Hạo Vũ ậm ừ tiếp tục ăn sáng. Còn không nhìn chồng mình một cái. Thấy vẻ ham ăn của cậu, Châu Kha Vũ ngược lại bật cười.
- Nếu cuộc họp hội đồng có vấn đề gì , hãy gọi cho tôi.
Doãn Hạo Vũ suýt thì quên béng ngày hôm nay cậu sẽ có cuộc họp về vụ án gian lận. Cậu xoắn xuýt :
- Vậy là sau này tôi có thể học lại ở Học viện đúng không ? Giải thưởng Tân Hoa gì đó cũng giành hạng nhất à ? - trong mắt không giấu nổi ý vui vẻ.
Châu Kha Vũ nhìn cậu đầy sủng nịnh, khẳng định chắc nịch :
- Giải quyết ổn thoả cả.
Doãn Hạo Vũ cứ cười suốt, tới lúc Châu Kha Vũ ra khỏi cửa, còn nói vọng ra từ nhà bếp :
- Châu tổng thượng lộ bình an, công việc suôn sẻ. - nói xong còn cười thật to .
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên chỉ là một đứa trẻ . Song nhờ mấy lời ngon ngọt đó mà sáng nay Châu Kha Vũ đặc biệt thoải mái, nhân viên trong công ty nhìn thấy không khỏi bất ngờ đến ngã ngửa. Họ sớm nghe đồn Châu tổng cao cao tại thượng đã kết hôn với một Omega xinh đẹp, hoá ra đây là hiệu ứng sau kết hôn sao ?? Cẩu độc thân chúng tôi nguyện ăn bát cơm cún này !!!

——————————-

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ