Chương 5.

1.1K 154 8
                                    


6h sáng, đúng đồng hồ sinh học. Doãn Hạo Vũ mở mắt. Cậu đã có giấc ngủ rất ngon, không hề bị lạ giường.
Tối qua sáng tác vẫn chưa xong, quá mệt nên về phòng là cậu ngủ luôn, chưa kịp chuẩn bị gì cho sáng nay. Vệ sinh cá nhân xong, cậu đứng trước tủ quần áo lựa qua lựa lại một hồi, chỉ là một cái áo trắng thôi mà. Vậy mà giờ cậu lại đắn đo. Cuối cùng chọn áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản.

Khi xuống lầu, đã thấy dì Lý chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Châu Kha Vũ đang ngồi quay lưng về phía cậu, chăm chú nhìn máy tính bảng. Nghe tiếng động liền quay lại, đẩy gọng kính, ôn nhu nói :
- Dậy rồi à ? Ăn sáng đi rồi xuất phát.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Châu Kha Vũ đeo kính, ngẩn ngơ nhìn một hồi. Thật ra Doãn Hạo Vũ là con người thuộc team nhan khống, và giá trị nhan sắc của Châu Kha Vũ rất cao. Doãn Hạo Vũ tất nhiên đã nhận ra điều này từ lâu, nếu được kết hôn cùng một Alpha tuyệt vời như vậy cũng không uổng. Doãn Hạo Vũ như kẻ ngốc ngồi cười khờ. Châu Kha Vũ liếc cậu, khó hiểu hỏi :
- Chuyện gì mà cười ngây ngốc vậy ?
- Không ... không có gì. Tôi ăn liền này.
  Nói rồi Doãn Hạo Vũ lại cắm đầu cắm cổ ăn. Châu Kha Vũ phía đối diện nhìn thấy miếng dán khử mùi trên gáy của cậu, môi khẽ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

  Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ chỉ ngồi im thưởng thức cà phê, thắc mắc:
- Châu tổng không ăn sáng à ?
  Châu Kha Vũ đáp bằng giọng lười biếng :
- Tôi ăn trước em , bữa sáng không có thói quen ăn nhiều. - Châu tổng nghĩ thầm "bây giờ mới chịu nhớ tới mình"
   Nhìn cậu chăm chú ăn ngon lành, Châu Kha Vũ như nhớ ra chuyện gì. Bỏ máy tính bảng xuống mà nghiêm túc :
- Chuyện em nhờ, tôi đã giải quyết rồi. Tất nhiên đã tìm ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Đúng là người mà em nói.
   Doãn Hạo Vũ vốn dĩ định hỏi anh về cái chuyện gian lận kia, bật cười đáp:
- Thật sao? Là Tô Minh thật à ? Vậy là tôi được quay lại Học viện đúng không?
  Trước sự dồn dập này, Châu Kha Vũ gật đầu , khẳng định chắc nịch:
- Giải quyết chu toàn, ngày mai em đến trường để làm chứng nốt vài chuyện còn lại. Hiệu trưởng nhắn với tôi , em có thể đi học lại từ ngày mai.
   Doãn Hạo Vũ cảm ơn anh liên hồi. Cậu đoán không sai. Kẻ hãm hại cậu là Tô Minh - kỳ phùng địch thủ của cậu ở Học viện. Hắn ta hơn cậu một khoá, lại được gia đình dìu dắt chống lưng trở thành người chơi giỏi nhất. Nhưng từ khi Doãn Hạo Vũ xuất hiện và không ngừng chặn Tô Minh trên con đường giành giải nhất, hắn ta đố kỵ và ghen ghét cậu. Cả hai đã to tiếng với nhau nhiều lần. Bây giờ nhìn kẻ hại mình sắp phải lãnh hậu quả, Doãn Hạo Vũ có chút tự đắc, cảm ơn Châu tổng ngàn lần trong đầu.


——————————
    Hôm nay hai người sẽ đi làm giấy đăng kí kết hôn trước, sau đó sẽ gặp Châu phu nhân. Cậu ngắm nhìn phố phường buổi sáng, trong lòng háo hức lạ thường. Châu Kha Vũ chuyên tâm lái xe nhưng đầu óc cứ nghĩ về người bên cạnh. Dừng đèn đỏ, anh quay lại nói :
- Chúng ta nên nói sơ qua một chút về cuộc sống sau này. Thứ nhất, không được tự ý xen vào cuộc sống riêng tư của đối phương nhưng không để làm mất mặt nhau. Thứ hai, chấp nhận hợp tác trên tinh thần thoải mái, cậu có yêu cầu gì cứ nói với tôi. Thứ ba... - anh nhìn cậu, hơi ngập ngừng - vào kỳ phát tình, tuyệt đối không được đứng gần nhau dưới 3 mét, phải thông báo thời gian phát tình của cả hai. Cậu làm được chứ. 
   Anh nói rất nhanh, lúc anh nói xong thì bắt đầu lái xe tiếp. Doãn Hạo Vũ còn mờ mịt, phải rồi, hai người chưa từng ngồi lại bàn bạc về cuộc sống sau này thế nào. Nghe cũng khá hợp lí, dù gì cậu vẫn mang theo thuốc ức chế bên mình, cậu nhanh chóng đáp ứng điều kiện của Châu Kha Vũ :
-  Tôi đồng ý. Sau này có gì phát sinh sẽ thêm vào sau.
    Sau đó cả hai không nói gì nữa.

Cục dân chính
Mọi ngày vào giờ này, Cục dân chính rất đông người, còn phải xếp hàng để đăng kí cơ. Nhưng Doãn Hạo Vũ biết, người bận bịu như Châu tổng làm sao có thể chờ đợi để lấy một tờ giấy. Chắc hẳn anh đã nhờ ai đó trước, thế nên bây giờ chính là anh và cậu đang đứng điền thông tin, chuẩn bị vào chụp hình. 

- Cả hai sát lại một xíu nào - Nhiếp ảnh gia yêu cầu. Trời ơi đây là cặp đôi gì đây, nhan sắc của hai người này quả thực không tầm thường, như siêu sao điện ảnh ấy chứ. Lên hình rất sáng rất đẹp, Alpha vô cùng khí chất mà Omega cũng xinh đẹp không kém.
   Hai người nhìn nhau, Doãn Hạo Vũ khẽ nuốt nước bọt, nhích lại gần Alpha nhà mình, anh cũng bày ra vẻ mặt rất hợp tác.
- Đẹp như hoạ báo luôn - nhiếp ảnh gia tiếp tục cảm thán, hình chụp nghiêm túc như này mà họ vẫn bừng sáng đến thế. Chậc chậc.. quả là phong thái của người có tiền.

  Lúc đôi chồng chồng son nhận hình, cả hai đều ngạc nhiên vì hình chụp rất đẹp rất ưng ý. Doãn Hạo Vũ nhìn nó say sưa, đây là bằng chứng, "tôi là người đã có gia đình" . Khác với cậu, Châu Kha Vũ chỉ liếc qua rồi cất đi, cứ như anh đã chụp rất nhiều lần rồi. Khi nhiếp ảnh gia đi ra, không quên chọc Doãn Hạo Vũ :
- Nhìn Omega của anh xem, ngại ngùng đáng yêu chưa này .- nói rồi giơ ra tấm ảnh anh chụp lúc hai người đối diện nhau.
  Châu Kha Vũ cũng cảm thấy bức ảnh này đáng yêu, nhìn người thấp hơn tai đỏ cả lên, cười cười đáp :
- Thật xin lỗi đã phí thời gian của anh, chẳng qua người nhà tôi dễ thương từ nhỏ. Có ngày hôm nay tôi phải đã phải tung chiêu dụ em ấy dữ lắm. - trêu cậu xong còn ôm lấy bả vai cậu vỗ vỗ.
  Mặt Doãn Hạo Vũ càng đỏ rực, như sắp nổ đến nơi. Nhiếp ảnh gia cười khích lệ rồi tặng hai người tấm ảnh đó. Doãn Hạo Vũ xấu hổ quá nên đâu biết tấm hình đã bị Alpha lớn nhà mình cầm đi giấu ở chỗ nào. Sau này, có lần Châu Kha Vũ giơ bức hình ra mà chọc cậu, nói "xem em thích tôi đến mức nào này. Chỉ nhích lại thôi cũng đáng yêu quá"

—————————-
Ở trên xe, Doãn Hạo Vũ vẫn mắc cỡ không thôi. Châu Kha Vũ nhìn cậu lại thấy mắc cười, chiều chuộng đứa trẻ này một chút :
- Chúng ta đi thăm mẹ tôi nhé. Trước đó thì ... Cậu Doãn đây có muốn uống trà sữa ngọt ngọt không nhỉ? Chắc sẽ làm mấy chỗ đỏ trên mặt cậu giảm bớt. - anh vừa lái xe vừa dở giọng cưng chiều, chính Châu Kha Vũ không biết lời nói này có bao nhiêu là nguy hiểm. Doãn Hạo Vũ vùng vẫy thoát khỏi nỗi ngại, đành thuận theo người ta.

 
  Doãn Hạo Vũ đang hút trà sữa, là vị socola ngọt ngọt đắng đắng. Bất chợt cậu quay sang Châu Kha Vũ, giọng hơi biến đổi :
- Ôi tôi quên mất phải mua quà biếu mẹ anh rồi. Chúng ta ngừng tạm siêu thị nào đó mua trái cây đi.
    Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa mới đến buổi hẹn, bất đắc dĩ rẽ qua hướng khác đến siêu thị.

———————————-
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Thật sự nhìn lượt xem và vote tăng như vậy mình vui lắm 💕

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ