Chương 28.

785 115 3
                                    

      Doãn Hạo Vũ có hẹn với mẹ Châu. Từ sáng đến giờ cậu ở nhà chính Châu gia trò chuyện với mẹ. Mẹ Châu vừa kết thúc kì nghĩ dưỡng ở nước ngoài liền nghe tin cậu sắp đi du học, ngay lập tức điện ngay một cuộc bảo cậu về nhà.

       Trong lúc chờ mẹ Châu lấy đồ, Doãn Hạo Vũ tiếp tục xem album ảnh, đa số là hình ảnh của con cháu Châu gia. Không khó để nhận ra Châu Kha Vũ, tấm nào tấm nấy đều giữ một bộ mặt lạnh tanh xuyên suốt các năm. Cũng có những tấm hình rất mắc cười, chẳng hạn như Châu Kha Vũ khóc vì không được mua đồ chơi, Châu Kha Vũ tập đi ,... Vừa khéo nhắc người là người tới, bóng dáng anh xuất hiện sau cánh cổng, xem ra trưa nay hai người phải ké cơm Châu gia rồi.

      Doãn Hạo Vũ lật đến gần cuối, có hai đứa trẻ, đứa lớn đang bế đứa nhỏ.  Cậu thầm nghĩ ắt hẳn là anh cả và Châu Kha Vũ. Khoan đã, hai người họ cách nhau đâu bao nhiêu. Cậu cúi sát dí mắt vào tấm hình, mở to mắt, nuốt nước bọt. Gì đây ? Đây chẳng phải là nhà cũ của Doãn Hạo Vũ à ? "Nhà cũ" tức là căn nhà mà hai mẹ con cậu sống chung lúc trước, Doãn Hạo Vũ vẫn nhớ rõ ngôi nhà ấy như thế nào . Vậy đứa trẻ Châu Kha Vũ bế ... là cậu . Thời gian là vào ngày 20/12/2003 , hai tháng sau khi Doãn Hạo Vũ ra đời. Cậu có chút không tin vào mắt mình. Phía sau còn có một tấm hình khác, Châu Kha Vũ nhìn lớn hơn, quan trọng là anh đang đánh piano , kế bên là một đứa bé có vẻ đang chập chững bước đi. Nhìn từ sau lưng thì khó có thể biết đứa bé là ai, nhưng khung cảnh quen thuộc ấy chắc chắn 100% là Doãn Hạo Vũ . Tay cậu run run miết nhẹ lên hai tấm hình, không còn từ ngữ nào diễn tả được cả.


- Bảo bối đang xem gì mà say sưa thế ? - Châu Kha Vũ đột ngột phá vỡ không khí im lặng.

- Anh . Anh mau nhìn này, là em với anh. - vừa nói vừa giơ hai tấm ảnh ra trước mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hơi nhíu mày nghiên cứu kĩ lưỡng, một hồi sau mới thốt nên lời :

- Đứa bé này là Hạo Vũ đó sao ?

Cùng lúc đó mẹ Châu đi xuống, bà cũng tò mò hai đứa con mình đang làm gì. Nhận được biểu cảm ngơ ngác của đôi trẻ, bà chỉ bật cười khanh khách :

- Tiểu Vũ thì thôi đi. Mẹ không nghĩ Kha Vũ cũng quên mất luôn. Rõ ràng trước khi con sang Mĩ thì mẹ đã vài lần dắt con sang chơi với Phi Yến rồi mà.

- Để mẹ nhìn lại xem nào. Tiểu Vũ nhỏ bé ngày nào đã thành người nhà của mình rồi đó. Hai đứa nói xem có phải rất trùng hợp không ?

Kì thực Châu Kha Vũ không có quá nhiều kí ức lúc nhỏ. Lần đó là mẹ Châu nài nỉ anh đi gặp bạn thân của mẹ, cô ấy mới sinh xong , là một bé trai kháu khỉnh. Trước giờ là con út trong nhà, nay bỗng dưng được tôn lên làm anh có chút lạ lẫm, khoảnh khắc vỗ về đứa trẻ đang khóc thì trong tim Châu Kha Vũ cũng được chảy một dòng nước ấm áp. Một thời gian sau là thôi nôi của bé con, Châu Kha Vũ lại được sang thăm em trước khi sang Mĩ định cư, thế là hôm ấy trổ tài piano vừa học xong. Bé con chỉ chập chững bước đi, bập bẹ vài ba tiếng vô nghĩa nhưng em bé vẫn tỏ ra vô cùng yêu thích bản nhạc của Châu Kha Vũ. Nhiều năm như vậy cứ ngỡ đã quên nhau, hôm nay được mẹ Châu nhắc lại anh mới nhận ra, anh vẫn nhớ kĩ hình ảnh đứa trẻ đáng yêu đó. Còn đứa trẻ lúc nhỏ bây giờ vẫn là đứa trẻ mà anh yêu thương chiều chuộng. Châu Kha Vũ quay sang nhìn bắt gặp đôi mắt sáng ngời ngời của Doãn Hạo Vũ, mặc kệ sắc đỏ đã tới tận mang tai, cậu nở một nụ cười rực rỡ với anh.

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ