Chương 16.

1.1K 166 11
                                    

   
    Doãn Hạo Vũ ngái ngủ mắt nhắm mắt mở. Cậu định nướng thêm một hồi nữa, nào ngờ vừa xoay người đã bị cơn đau doạ cho tỉnh ngủ. Khẽ "A" một tiếng, xoa xoa cái eo nhức mỏi. Nhìn xung quanh không thấy ai, quả nhiên Châu Kha Vũ đi rồi. Trong không gian kín còn lưu chút tin tức tố, một chút thôi cũng đủ an ủi Doãn Hạo Vũ. Cậu mơ màng hồi lâu. Bất chợt có tiếng mở cửa. Châu Kha Vũ áo sơ mi quần tây chỉnh tề đứng trước cửa. Doãn Hạo Vũ không tin vào mắt mình, mới nãy kiểm tra điện thoại là 9 giờ. Châu Kha Vũ ở đây làm gì ? Nhận thấy sự ngỡ ngàng của tiểu bạch thỏ. Châu Kha Vũ nhịn cười, tiến lại gần con thỏ đang trốn trong chăn. Anh ngồi bên giường, bàn tay lành lạnh chui vào áo ngủ Doãn Hạo Vũ, mặt cậu đỏ bừng, rụt người lại. Nhưng anh thản nhiên giữ người, tay xoa xoa vùng eo đau nhức. Cơn lạnh từ bàn tay anh hoà cùng làn da ấm nóng mềm mại của Doãn Hạo Vũ lại khiến cậu dễ chịu. Như con mèo nhỏ được chủ nhân sủng nịnh vuốt ve.
    Doãn Hạo Vũ xém nữa chìm vào giấc ngủ đã bị anh bế dậy, bế kiểu công chúa. Khác với lần trước, lần này Doãn Hạo Vũ hưởng thụ sự chăm sóc của anh, hai người không ai nói với ai câu nào nhưng hoà hợp đến lạ.

    Đang thưởng thức súp thịt bò ngon lành, Doãn Hạo Vũ đánh mắt về phía bên kia. Cất giọng :
- Anh không đi làm sao ?
- Công việc giải quyết tương đối ổn thoả. Chiều nay em có lịch học, tôi đến công ty rồi đưa em đi luôn. Tối nay về nhà tôi ăn tiệc. Chịu không ?
     Là "chịu không ?" không phải "được chứ ?" . Cái trước cho cậu quyền lựa chọn. Dẫu sao Doãn Hạo Vũ nhớ Châu lão phu nhân lắm. Gật đầu quyết định đi . Cậu ăn hết bát cháo, Châu Kha Vũ đã cầm lấy nó đem xuống bếp, lát sau đi lên mang theo cốc nước ấm và thuốc giảm đau. Doãn Hạo Vũ lơ mơ , người này lạ quá . Bình thường hành sự xong đâu có dịu dàng quan tâm trắng trợn như này đâu . Dẫu sao người bị đè là cậu, có cảm giác khác thường nên là cậu. Chẳng lẽ ... tối qua mình nói mớ thích người ta hay sao ? Nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ mở to mắt, hỏng thật rồi. Nhưng anh trước kia cũng khá ân cần mà, hay là cảm thấy có lỗi ? Càng nghĩ đáy mắt Doãn Hạo Vũ càng lạnh đi. Châu Kha Vũ là một kẻ có trách nhiệm đến đáng sợ, cậu nhận thấy từ lúc mới bắt đầu, thậm chí cả chuyện giường chiếu anh cũng lo cho cậu chu toàn. Thật sự vì trách nhiệm sao? Châu lão phu nhân yêu thương cậu, bắt anh kết hôn với cậu bằng được. Lẽ nào vì chuyện đó ?
   Nghĩ ngợi một hồi lại lắc lắc đầu cực mạnh. Không ổn. Kiếm bài tập làm thôi. Chạy deadline cho bớt căng thẳng vậy.

  Châu Kha Vũ nhìn một loạt hành động đăm chiêu suy nghĩ, lắc đầu, vỗ mặt rồi chạy đi làm bài tập. Nhóc con này lại nghĩ lung tung gì nữa đây ? Kết quả sáng hôm ấy hai người ôm máy làm hai việc nhưng đầu óc chỉ nghĩ về người kia .


—————————————

   Doãn Hạo Vũ lau mồ hôi tay. Dù sao đây là lần đầu gặp mặt người Châu gia. Cậu hết nhìn đường phố lại nhìn đôi tay đẫm nước của mình. Châu Kha Vũ chuyên tâm lái xe, anh lựa lời khích lệ :
- Em cứ hoà đồng như lúc gặp mẹ tôi. Mọi người rất mong chờ gặp em. Đừng căng thẳng!

   Trước khi vào sảnh chính, Châu Kha Vũ đột ngột quay mặt lại đối diện :
- Họ có hỏi gì em hãy trả lời tự nhiên. Tôi biết em có chừng mực nhưng muốn bịa gì cũng được. Tôi sẽ chấp nhận hết. Chịu không ?
   Anh đang hỏi ý kiến của cậu. Doãn Hạo Vũ nuốt nước miếng
- Ừm .
  Châu Kha Vũ đưa ngón tay út ra:
- Hứa nào.
  Doãn Hạo Vũ bật cười vì trò trẻ con này, thuận theo anh ngoắc tay lại. Sau đó bàn tay lớn của Alpha nắm chặt tay cậu. Doãn Hạo Vũ liếc mắt xuống, khẽ giữ nó hơn. "Em biết đối với anh hai từ "trách nhiệm" cực kì nặng nề.  Dù bây giờ anh đang hoàn thành nghĩa vụ, nhưng cho phép em ích kỉ níu giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút..."

  
  Đúng như lời Châu Kha Vũ, mọi người trong gia đình anh vô cùng niềm nở đón tiếp cậu. Gia đình Châu Kha Vũ khá đông thành viên : ông nội, vợ chồng lão gia, trên anh có một người anh trai đã lập gia đình - hiện là thành viên cấp cao trong bộ Giáo dục , hai người họ có một tiểu công chúa rất đáng yêu. Từ khi Doãn Hạo Vũ đến thì đứa bé cứ bám lấy cậu không buông, nghe nói tiểu công chúa rất thích học thanh nhạc, quyết liệt đòi sau này sẽ theo cậu học. Doãn Hạo Vũ rất thích trẻ con. Chịu ngồi bên cạnh nghịch cùng em. Châu Kha Vũ nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đùa giỡn qua lại, ánh mắt có phần dịu dàng, tâm tư đang nghĩ về chuyện xa xôi nào đó.
     Trên bàn ăn, hết người này người kia thay nhau gắp thức ăn cho Doãn Hạo Vũ, chẳng mấy chốc bát của cậu thành một ngọn núi nhỏ. Doãn Hạo Vũ nhìn anh, đến lúc ra dáng một anh chồng nhỏ, gắp một miếng thịt vào bát người bên cạnh. Châu Kha Vũ như bình thường gắp lên ăn. Tâm trạng cậu vui bất thường. Còn Châu gia bị nếm cẩu lương ngay trên bàn ăn thịnh soạn thì bất lực không thôi. Chính họ không ngờ con trai mình có ngày lại chu đáo quan tâm một người.

- Tiểu Vũ học đàn piano đúng không ? - chị dâu đưa dâu cho cậu, sẵn tiện hỏi .
- Vâng ạ .
- Em ấy đánh piano rất hay. Mới đây còn nhận giải hàn lâm tháng Mười tới đây sẽ được trình diễn ở nhà hát Sydney - Châu Kha Vũ tự hào khoe mẽ thành tích của Omega nhà mình. Doãn Hạo Vũ ngại ngùng, bị cả nhà hỏi dồn dập liền lia lịa gật đầu.
     Châu lão phu nhân tặng cậu một bao lì xì lớn. Nói là thưởng cho cậu. Họ biết Doãn Hạo Vũ xích mích với bên Doãn gia, mới đây biết tin bảo bối đoạn tuyệt quan hệ liền cố gắng bù đắp. Bà thành thực mong Hạo Vũ có thể buông bỏ e ngại mà sống như người một nhà. Sau này cứ lâu lâu lại gọi Doãn Hạo Vũ về nhà lớn chơi.

   Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ đã qua số 9. Đứng lên xin phép cả nhà, ngày mai Doãn Hạo Vũ có buổi học sáng. Ông nội Châu luyến tiếc cháu rể mới, tiễn ra cửa vẫn lặp lại câu nói "hôm nào về đây đàn cho ông nghe" . Doãn Hạo Vũ trước giờ chưa từng gặp ông bà ngoại, còn bên nội thì khỏi nói. Nên cậu rất quí ông nội Châu, lễ phép cúi chào ông ra về.

   Trên đường về nhà cậu cứ cười mãi. 
- Thích đến vậy sao ?
  Doãn Hạo Vũ gật đầu. Cậu chưa từng có cảm giác được gia đình yêu thương chiều chuộng, được gắp thức ăn, được niềm nở đón chào, quyến luyến khi tạm biệt. Lần đầu gặp mặt, Châu gia đã bù đắp những mảnh ghép còn thiếu trong lòng cậu. Châu Kha Vũ thấy cậu đờ người , liền lên tiếng :
- Em thích thì sau này tôi sẽ đưa em về thường xuyên hơn. - nói xong còn xoa mái đầu cậu .

 

  Khi hai người lên lầu, Doãn Hạo Vũ đột nhiên nói với anh :
- Cảm ơn anh, Châu Kha Vũ.
  Anh thoáng ngạc nhiên, nhận thấy đôi mắt sáng hơn sao của cậu đang lấp lánh niềm vui. Châu Kha Vũ mỉm cười :
- Ngủ ngon, Doãn Hạo Vũ. - anh đưa tay lên vỗ đầu, giọng nói thập phần cưng chiều.
   Doãn Hạo Vũ nhìn anh mãi , đã diễn thì diễn cho trót. Cậu không ngại chạy xuống bậc thang ôm lấy anh, tựa đầu vào bờ ngực vững chãi ấm áp. Châu Kha Vũ yên lặng ôm lại cậu, cằm anh đặt trên đỉnh đầu. Doãn Hạo Vũ chủ đông rời đi trước, tặng anh một nụ cười rạng rỡ :
- Ngủ ngon Châu Kha Vũ . "Em yêu anh" .

—————————————-

Thật sự là nhìn lượt xem lượt vote tăng đều đều như vậy mình rất vui , đây là động lực lớn để mình tiếp tục ra chương mới hằng ngày. Lời cảm ơn thì nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Yêu mọi người rất nhiềuuu 🖤 truyện đã qua tầm 2/3 rồi. Hi vọng từ giờ đến lúc đó các bạn tiếp tục ủng hộ mình như này nha ! yêu Thính giả 🖤

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ